Chap 25
_________Chờ đợi, đau khổ_______
*
*
*
*
- Taehuyng à tôi xin lỗi - lúc này Jungkook ngước đôi mắt cún con nhìn anh tay khẽ bám lấy gấu áo của anh mà tỏ ra hối lỗi
" Cái gì đây? Em còn dở trò nữa hả?? Trời ơi đáng yêu quá! Phải làm sao đây?? Cái này nếu có cho tiền chắc Taehuyng này cũng không ghể giận em được. Jungkook em thật tàn nhẫn với tôi!!!! Tôi ghét em!!!"
Vừa nhìn bản mặt cầu xin kia của Jungkook. Anh vừa cắn bụng gào thét, chửi rủa cậu. Nhưng hiếm khi mới có thể nhìn thấy cậu như vậy. Làm sao lại còn có cơ hội tốt như vậy? Phải tranh thủ tận dụng chứ! Cơ hội trời ban mà
- Nếu em biết lỗi rồi...
- Ưm...Taehuyng tôi thực sự xin lỗi mà - Jungkook vẫn cố gắng cầu xin sự tha thứ của con người kia
Thấy thế Taehuyng thực sự chỉ muốn cười mà vẫn phải cắn nhịn lại. Để có thể đạt mục đích anh không thể cười lúc này. Taehuyng tiếp tục lên tiếng
- Vậy hãy chuộc lỗi đi
- Chuộc lỗi?
- Đúng vậy
Sau một hồi ngây người ra Jungkook mới ậm ừ đồng ý
- Được...c...vậy anh muốn gì?
- Muốn em
- Cái gì? - Jungkook trợn tròn mắt hỏi ngược lại
- Muốn em
- Cái gì? Anh nói lại xem - Jungkook vẫn cố gắng cho rằng mình đã nghe nhầm
- Muốn em! Tôi muốn em - lúc này Taehuyng nhấn mạnh từng từ một
- Đồ điên! Anh muốn ăn đánh nữa hà? - Jungkook trưng nắm đám ra trước mặt Taehuyng hăm dọa
- A...hiểu nhầm. Ý tôi là tôi muốn làm bạn với em - thấy tình thế đang bất lợi về phía mình anh lập tức lái sang con đường an toàn hơn
- À, vậy mà tôi cứ tưởng anh lại giở trò vớ vẩn như trước kia - nghe được lý do cậu mới hạ tay xuống, thở dài
- Hì hì - Taehuyng cười ngu. Tuy đây không phải là ý muốn của anh mà cũng biết ý định đó cũng khó mà đạt được nên thôi cũng đành đi đường vòng vậy. Không sao, chẳng phải có câu "có công mài sắt có ngày lên kim" sao. Bây giờ làm bạn về sau làm người yêu. Thời gian còn dài mà.
- Này đang nghĩ cái con khỉ gì vậy? - Jungkook quơ quơ tay trước mặt Taehuyng làm cắt ngang dòng suy nghĩ mơ mộng kia
- A...không có gì. Em ra ăn sáng đi - trở về thực tại Taehuyng nở nụ cười mê hồn rồi chỉ vào bàn thức ăn đã được sắp cẩn thận.
- Ừ...àà này - đang định tới ngồi cậu dừng lại bất ngờ sau đó quay lại chỉ tay vào mặt Taehuyng
- Đã làm bạn thì dẹp ngay từ "em" đi cho tôi. Làm ơn nghe ghê quá. Mà chúng ta bằng tuổi nhau không phải gọi như vậy là rất kỳ sao?
- Ơ...nhưng anh thích - Taehuyng nhăn mặt than vãn
- Không được. Còn nói như vậy tôi từ mặt anh
- Ừm biết rồi anh....à không tôi biết rồi
- Tốt
Lúc này Jungkook mới quay lưng tiến tới bàn ăn mà thưởng thức chiếc bánh sandwich và ly sữa ấm dành riêng cho cậu mà mặc con người kia đang hậm hực vì phải đổi cách xưng hô.
- Jungkook tôi có thể hỏi vài chuyện?
- Ừm hỏi đi - Jungkook vừa nhồm nhoàm nhai vừa trả lời
- Tại sao lại uống rượu vậy?
Đến đây mọi hành động của cậu dừng lại. Có chần chừ một chút. Nhưng, cậu vẫn quyết định nói ra
- Bị Yoongi đá rồi
Chỉ một câu nói đủ để Taehuyng hiểu toàn bộ câu chuyện
- Thôi. Tôi no rồi đi đây. Một lần nữa cảm ơn cậu. Tôi sẽ mời anh đi ăn để trả ơn
Nói rồi nhanh chân cậu ra khỏi căn nhà lớn kìa. Một mạch chạy về nhà
"Min Yoongi em sẽ chờ. Chờ cho đến khi anh xuất hiện trước mặt em mà giải thích mọi chuyện. Em sẽ chờ, mau xuất hiện đi Min Yoongi"
___________________
* 3 tháng sau *
- Ai gooo cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp học sinh rồi - Jimin vươn vai
- Ừm
- Mà mày tính làm gì? Vừa có học bổng, vừa có ba má quyền cao chức trọng vầy mà. Không thể nào thất nghiệp được - Jimin nhìn Jungkook khẽ huých tay trên khuôn miệng nhỏ kia lại nở ra nụ cười quái dị
- Tao không biết. Phải chờ Yoongi nữa. Nên tao chưa muốn rời đi - Jungkook cười nhẹ, trong ánh mắt ấy lóe lên một tia buồn bã
- Mày cũng nên...quên nó đi. Kook à đã 3 tháng có thấy tung tích gì đâu
- Không! Anh ấy chắc chắn sẽ về. Rồi này sẽ thất tao nói đúng. Đến lúc đó tao với cả anh ấy sẽ lại như ngày xưa - nói rồi Jungkook chạy một mạch đi không để Jimin kịp nói gì tiếp
- Nó lại đi à? - Hoseok bưng hai chai nước chạy ra hỏi Jimin
- Ừm
- Nó tìm hoài mà không chán sao? Lại tìm đi tìm lại những chỗ cũ nữa - Hoseok thở dài
- Ai biết! Rồi nó sẽ thôi tìm thôi. Haizzz thằng ranh Yoongi đó mà để tao bắt được tao sẽ giết nó cho coi - Jimin bực bội túm lấy chai nước trên tay của Hoseok tu hết nửa
____________
- Vẫn không thấy
Lúc này đã tìm lần thứ mấy rồi? Vẫn không thể nào tìm được. Mệt mỏi tuột độ, chạy hết chỗ này đến chỗ kia dưới cái thời tiết nóng như thiêu đốt vậy khiến người của cậu vô cùng mệt mỏi, đôi chân như muốn rời khỏi thân chủ mà chết lì ở đâu đó. Jungkook ngồi tạm ở chiếc ghế đá gần đó. Cậu lau mồ hôi rồi lại xoa bóp chân.
Đối diện là một tiệm áo cưới được trang trí vô cùng tinh tế. Lúc này chẳng biết điều gì khiến cậu ngẩng mặt lên. Ngay lập tức...vóc dáng của một người con trai quá đỗi quen thuộc đập vào hai con mắt to tròn của Jungkook
- Yoo...Yoongi
Nhưng ai kia? Người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh ấy. Đang cười vui vẻ, hạnh phúc. Điều này khiến lòng cậu dấy lên vị chua xót
_________________________
End chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro