Chap 29

*Sáng ngày hôm sau*

- Ưm...ưm...sao đầu mình lại đâu vậy nhỉ? - Jungkook khẽ mở mắt ra, đôi mày nhíu chặt lại để che đi những ánh sáng chói chang của buổi sáng sớm lọt vào mắt, tay không ngừng vò mái tóc rối tung của mình.

Đang tự hỏi chuyện gì xảy ra thì...

- Á á á á...

- Hả? Hả? Hả? Gì vậy? Động đất à hay là có trộm?

- Tại sao anh lại ở đây? - nói đến đây cậu lại e dè nhìn xuống dưới cơ thể mình

- A a a a a a a a... quần áo! Quần áo tôi đâu???

- Aisss... vầy thôi mà sao cậu cũng làm toáng lên thế? Hỏng cả giấc ngủ của người khác rồi - nói xong Taehuyng chả quan tâm gì đến con người đang bấn loạn nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn kia mà tiếp vục đầu vào gối ngủ tiếp

- Yah. Đồ điên. Hôm qua tên biến thái cậu đã làm gì tôi? - Jungkook bực mình đáp chiếc gối vào mặt Taehuyng

- Aisss... làm gì đâu - Taehuyng nhăn mặt đỡ chiếc gối càu nhàu

- Vậy quần áo tôi đâu?

- Ai mà biết được! Hôm qua vì cõng cậu về mà vừa phải chịu bị cậu giật đứt tóc lại vừa đau hết cả lưng. Không cảm ơn một tiếng lại còn ra tay ác độc với người ta

- Cõng tôi? Tôi giật tóc cậu? Này Kim thiếu cậu bị điên à?

- Có cậu điên á! Vì cậu tôi mới điên á! - Taehuyng cau chặt đôi mày của mình lại rồi đứng bật dậy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân hay còn là chăm chút lại cái dáng bề ngoài của chính mình

Nhưng anh không hề biết trên người mình...

- Yahhhh Kim Taehuyng che khăn lại - Jungkook hoảng hốt che mắt lại rồi quát anh

- Á... hí hí quên - Taehuyng nở nụ cười vuông xinh đẹp của mình với Jungkook rồi nhanh chóng quơ tạm chiếc khăn tắm rồi chạy ngay vào phòng tắm.

*60 phút sau*

Khi cả hai quần áo đã chỉnh tề, đã có thể mặt đối mặt nhau mà nói chuyện.

Jungkook vận trên mình chiếc sơ mi trắng và chiếc quần bò bó rách gối. Cậu ngồi vắt chân dấu mũ nhẹ nhàng cầm ly nước lọc lên ngụm một hớp rồi sau đó cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Taehyng nói

- Tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh chân thành xin lỗi tôi và nhận hoàn toàn mọi việc.

Khi nghe thấy Taehuyng mở to mắt nhìn cậu

- Tại sao chỉ có tôi?

- Không phải lỗi do cậu thì tôi chắc

- Cả cậu cũng có mà Jungkook

- Anh đang nói cái quần gì vậy?

- Không đúng chắc? - Taehuyng mở to mắt nhìn Jungkook. Ánh mắt vô tội

- Cái gì! Taehuyng tôi táng anh đó

- Đúng mà. Rõ ràng cậu đã nhắn gọi tôi uống rượu còn gì

- Uống rượu?

Lúc này Jungkook nhướn mày nhìn lên trần nhà, cũng chính thời điểm này mọi ký ức xấu hổ kia quay lại

*** hồi tưởng ***

- Tôi sẽ đi du học và sẽ sống thật vui vẻ để cho hắn thấy

- Ha ha vậy mới Jeon Jungkook chứ

- Vậy lúc cậu đi về cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?

- Ok lúc về tôi sẽ yêu anh haha

- Này Jeon Jungkook tôi không phải Min Yoongi cậu cứ giật tóc tôi binh binh vậy hả??

- Tên họ Min khốn nạn!!! Yaaaa chết này

- Đó đầu tôi !!!

- Aisss tên đầu kem cốm khốn kiếp!!!! Yaaaaa

- Aaaaaa. Đau đó thằng...

- Hự...hự...

- Này này đó phải...

- Ọe....

- Yaaaaaa....kinh quá đi

- Hahaha...ọe....

- Jeon Jungkook cậu sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Kinh thấy mẹ.

*** hết hồi tưởng ***

Jungkook khẽ rùng mình vài cái rồi lại nhìn Taehuyng với mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng rồi lại nhìn đến vai của anh, nhìn chiếc áo khoác đáp ở góc nhà tắm.

- Nhìn thấy cái mặt cậu chắc chín mười cũng đã nhớ ra rồi phải không? - Taehuyng chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ám muội

- Kh...không...ng nhớ

- Còn nói dối. Cậu phải chịu trách nhiệm với việc cậu đã làm với tôi hôm qua đi chứ! Cậu không biết vác một con heo như cậu kèm thêm phải chịu biết bao cái giật tóc và từng bãi chiến trường cậu bày ra bờ vai này như thế nào đâu. - Taehuyng vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần Jungkook với đôi môi không ngừng liếm láp

- Tôi...tôi không biết gì hết! - Jungkook cố gắng tránh né ánh mắt kia

Đang định đứng dậy chạy trốn thì bị Taehuyng kéo lại. Lực kéo tương đối mạnh khiến cả người Jungkook đập mạnh vào thành ghế mà ngã ngửa ra chiếc so-pha

- Định trốn à? - Taehuyng chặn cậu bằng hai cánh tay săn chắc của anh. Hai bàn tay cấu vào vải chiếc ghế như muốn chắc chắn rằng Jungkook cậu không thể thoát được khỏi anh

Nằm gọn trong vòng tròn Taehuyng bày ra kèm theo dáng của hai người hiện giờ thật khiến có dốt đến mức nào cũng chín mười đoán được con sói tóc cam kia đang định làm cái trò gì rồi

- Định làm gì...

- Ăn

- Ă...n...ăn

- Ừm

- Không được! - Jungkook cố gắng chạy trốn thì Taehuyng lại càng ghì chặt hơn. Cho đến khi não cậu trống rỗng. Chỉ suy nghĩ rằng. Giờ tử của mày đã đến rồi Jeon Jungkook

Nhưng chờ một lúc lâu chưa thấy gì, cậu khẽ hé một mắt ra thì thấy Taehuyng chỉ nhìn cậu. Ánh mắt ấy chứa đầy sự yêu thương, trên miệng lại vẽ ra nụ cười đẹp tuyệt mỹ. Nếu cậu mà là con gái thì kiểu gì cũng sẽ chụp lại nụ cười này mà hằng đêm đều ôm nó mà ngủ ấy chứ, lúc này nhìn kỹ thì mới có thể thấy anh ta đẹp một cách hoàn hảo. Đôi mắt hẹp, đôi môi hình vuông dễ thương, chiếc mũi cao một cách tuyệt vời, anh như một bức vẽ tinh xảo, được tạo nên bởi vô vàn công sức vậy, một bức tranh hoàn mỹ đến đáng sợ. Bức tranh này lại chỉ có một mà không có hai, vô cùng hiếm.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi anh lên tiếng trước

- Jungkook em đẹp lắm đó có biết không? Anh yêu em đến phát điên rồi này! Em chính là thứ thuộc phiện khiến anh không thể cai được mà anh cũng không muốn cai. Jeon Jungkook liệu trái tim này còn có thể cho anh bước vào? Hãy để anh được bước vào đó...một lần cũng được. Có được không?

- Taehuyng

_______________

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro