Chap 34

- Vậy bao giờ mày đi vậy? - Jimin nằm thẳng, mặt hướng lên trần nhìn thẳng rồi buông lời hỏi Jungkook

- Không biết. Chắc hai tuần nữa tao sẽ đi.

- Vậy bao giờ mày về?

- Không biết nữa. Chắc vài năm.

- Wow! Lâu thiệt đó. Vậy...chắc vệ sĩ nhỏ này của cậu sẽ nhớ cậu lắm đó. - nói đến đây Jimin nằm xích lại gần cậu khẽ huých vai với ánh mắt mờ ám.

- Nhỏ cái con khỉ! Mày thì nhỏ cái gì! Mất mày tao còn v...-đang nói bỗng chốc cửa phòng mở. Cả hai giật mình ngẩng đầu dậy xem đó là ai. Cả hai đều đưa ánh mắt phòng bị nhìn ra cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. Cho đến khi nhìn thấy...Hoseok mở cửa, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù như tổ quạ, quần áo xộc xệch, miệng thì luôn miệng gọi Jimin. Ôi cái thằng mẹt ngựa chết tiệt này đột nhiên vào phòng làm cho cả hai đứa hú hồn.

- CÁI THẰNG KHỐN NẠN KIA!!! MÀY KHÔNG NGỦ ĐI CÚT SANG ĐÂY LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ HẢ!??? THẰNG ĐIÊN!!! -Jimin như muốn phát điên quát to, chửi mắng Hoseok. Vừa chửi nó vừa xách cổ cậu ra khỏi phòng, thẳng thừng dùng chân đá bay nó ra khỏi phòng mà đóng phòng lại.

Jimin cậu thật là ác nhân. Cậu nỡ đá thằng người yêu bé nhỏ của cậu ra khỏi căn phòng kia. Một cách không thương tiếc. Jung Hoseok vừa bị đá ra khỏi phòng, mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời. Tuy đau nhưng vẫn mặc kệ. Cắm mặt xuống sàn ngủ tiếp. Không màng tới cái lạnh buốt da ở dưới sàn nhà đang thấm dần lên làn da mỏng mịn của cậu.

*Sáng hôm sau*

- Hắtttttt-xìììììì - Hoseok mệt mỏi đứng dậy. Ray lau lau nước mũi. Mắt nhắm mắt mở lò dò đi ra phòng khách. Cậu lấy nột mẩu giấy nhỏ lau đi vài giọt nước vương vấn bên dưới chiếc mũi cao của cậu. Ngay một lúc sau đó Jimin từ phòng Jungkook đi ra với mái tóc màu cam rối tung lên, tay trái đưa lên rũ rũ tóc để chỉnh lại thành từng nếp, tai còn lại cầm tay nắm cửa để đóng lại. Điều khiến Hoseok cảm thấy đáng sợ nhất đó chính là chiếc áo ngủ của nó vừa xộc xệch lại còn để lệch một bên khiến một phần vai tròn trĩnh trắng nõn ra ngoài. Thiếu điều khiến cậu chảy máu mũi.

Thấy Hoseok vội vã chạy vào nhà vệ sinh, Jimin thấy lạ vì trước giờ cứ mỗi sáng thức dậy mà thấy nó thì y như rằng...thắng bé sẽ lại lon ton lon ton chạy tới và ôm lấy nó một cách thắm thiết. Thậm chí nhiều lúc còn nằng nặc đòi hôn nó nữa. Chẳng hiểu sao bữa nay lại trốn. Jimin cũng chỉ lạ lẫm một chút rồi cũng mặc kệ đi vào bếp uống ngụm nước để chào một ngày mới.

* văn phong của tổng giám đốc tập đoàn KTH*

- Thưa sếp đã có số điện thoại của Min Yoongi như ngài yêu cầu rồi ạ.

Cô thư ký với mái tóc búi cao, đôi mắt sắc bén được che chở bằng một cặp kính cận có gọng màu đen, hai tay cẩn thận đưa mẩu giấy có ghi trên đó một dãy số lạ hoắc đưa đến cho anh.

- Được rồi. Cảm ơn cô, thư ký Lee. Cô vất vả rồi, trở về với công việc của mình đi. - Anh khẽ cười rồi đón lấy tờ giấy sau đó ra hiệu cho thư ký trở lại công việc.

Thư ký Lee gật đầu rồi xoay lưng đi ra ngoài. Còn Taehyung, anh cứ ngồi nhìn mẩu giấy trên tay, nhếch mép cười khinh.

- Min Yoongi, tao đã nói sao khi mày cố giành giật em ấy với tao. Bây giờ, tới lúc thằng chó khốn kiếp như mày phải bị trừng phạt.

__________________

Chuông điện thoại của Min Yoongi vang lên. Anh cầm điện thoại lên, hiện trên màn hình là một dãy số lạ hoắc. Hai chân mày của anh khẽ nhíu lại, anh cầm điện thoại lên nghe

- Alo! Min Yoongi tôi nghe. Ai đó?

- Hahaha Min Yoongi mới lâu không gặp mà mày đã quên tao rồi à. - giọng nói trầm từ đầu dây bên kia pha theo một tràng cười nghe đầy sự khinh miệt

- Mày là ai? Tại sao mày gọi cho tao!- Yoongi nhíu chặt đôi mày, hằng giọng nói.

- Chậc mày làm tao buồn quá Min Yoongi! Tao là ai mà cũng không nhớ! Vậy chắc là mày cũng chẳng thèm nhớ lời hứa của mày đối với tao khi cùng ngau giành giật một Jeon Jungkook đâu nhỉ?

- Jeon Jungkook? Giành giật? ... Kim Taehyung? Là mày

- Cuối cùng mày cũng nhớ ra. À không! Mà là tao nhắc cho mày đó chứ nhỉ.

- Mày muốn gì? Mày gọi cho tao làm gì? - sau khi biết đó là ai Yoongi ngả lưng ra ghế so-pha tay khẽ cầm một ly nước ngấp một ngụm, trên khóe miệng nhếch lên một đường đầy quyến rũ.

- Mày lại còn hỏi? Min Yoongi lâu không gặp mày có vẻ như...mày ngu đi rồi nhỉ?- Taehyung đưa lời châm chọc

- Mày im mồm đi. Mày chạy trốn đi đâu 1 năm và giờ mày quay lại, lại ra vẻ mình anh hùng ư? Haha nực cười!

- Chạy trốn!? Oh no baby anh đây chỉ cho chú em hưởng cái vị ngọt ngào mà chú em hằng mong muốn mà thôi. Nên anh mới đi du ngoạn một chút. Nhưng chú em làm anh thất vọng quá!- Taehyung dùng chân quay chiếc ghế xoay về phía cửa sổ lớn, ngắm nhìn toàn thành phố Seoul to lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà.

- Thất vọng? - Yoongi cau mày hỏi

- Có vẻ như mày càng ngày càng ngu rồi Min Yoongi. Tội cho thằng bố già mày sau này sẽ phải giao cái tập đoàn nghèo nàn của ông cho một thằng đần hahaha

- Mày câm mồm đi! Mày thì làm được cái thá gì mà vẩu mõm lên sủa- Yoongi vừa nghe thấy lời đả kích của Taehyung anh tức giận ném ly nước vào tường vỡ tan. Tiếng vỡ vang to vọng vào trong căn bếp sau bên trong. JungHee nghe thấy vội vã chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

- Sao vậy anh?

Nhưng Yoongi chả quan tâm anh vẫn hét vào điện thoại chửi bới.

- Bình tĩnh đi nào Yoongi thân yêu của tao. Chúng ta có vẻ như không thể nói qua điện thoại được rồi. Hãy hẹn nhau ở đâu đi rồi nói chuyện. Xem ra bây giờ cậu cũng chẳng thể bình tĩnh chút nào nhỉ - Taehyung nói cợt nhở

- Được thôi! Mày muốn ở đâu????

- 7h sông Hàn ok

- Được 7h tại sông Hàn. - Yoongi nói xong nhanh tay cụp máy. Lúc này JungHee mới chậm chạp bước tới hỏi

- Sao vậy anh? Ai gọi mà khiến anh của em phải tức giận đập phá đồ đạc vậy??

Nghe thấy giọng nói Yoongi quay đầu lại, hai chân mày bỗng chốc dãn ra, hai đôi mắt cũng dịu đi vài phần, anh hạ giọng nhẹ nhàng trả lời.

- JungHee đó à. Không có gì đâu. Em đừng lo. Có người bạn cũ lâu năm không gặp nhau nên vừa mới hẹn nhau uống vài ly đó mà. Nên JungHee đừng lo quá.

- Là Taehyung đúng không ạ?

- ... anh không nói gì chỉ mở to mắt ra nhìn cô một cách đầy bất ngờ.

- Anh muốn hỏi em vì sao em biết đúng không?

-...

- Vì em nghe thấy tên của Jungkook.  Khi nói chuyện mà nhắc tới cái tên Jeon Jungkook ấy thù chỉ có mỗi Taehyung thôi. - cô gượng cười, ánh mắt có chút buồn gợi lên dưới đáy mắt.

Thấy vậy anh nhẹ nhàng tới gần, nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia rồi nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương giành cho cô. Yoongi ân cần cất giọng nói ấm áp của mình lên.

- Đừng lo. Anh sẽ không rời xa em như em nghĩ đâu. Chẳng phải anh đã hứa sẽ bên em kiếp này rồi sao. Đừng lo, đôi tay này anh sẽ không buông em ra đâu.

Tuy đã trấn an, những anh vẫn cảm nhận được... trong đôi mắt trong vắt kia vẫn đọng lại một nỗi buồn sâu thẳm.

- Em biết anh chỉ coi em là một cô em gái. Và anh đang hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai vô cùng tốt đối với một đứa em gái nhõng nhẽo. Không phải vì ba anh bắt lấy em thì chưa chắc anh đã bỏ rơi Jungkook mà dang tay chào đón em đâu. Em biết bây giờ anh vẫn hằng đêm mong nhớ cậu ấy. Vì anh đâu biết mỗi khi đêm xuống, anh đã chìm trong giấc say. Nhưng em vẫn nghe thấy trong mơ anh vẫn thầm gọi tên cậu ấy, nói yêu cậu ấy hết mực, chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy...em biết hết. - nói đến đây giọng nói của cô nghẹn lại, chốc lát đã xuất hiện một tầng lớp chất lỏng màu trong suốt

Anh bước tới đưa tay ra ôm cô. Hai tay ôm chặt lấy đôi vai nhỏ, đầu tựa lên vai cô, tay trái khẽ đưa lên vuốt ve mái tóc mượt mà của cô để trấn an. Trong lòng ấm áp của anh cô khẽ nấc lên từng tiếng nhẹ  

Anh đau lắm! Vì cô là cô em gái mà anh yêu quý nhất. Cô cũng rất quan trọng chỉ sau mỗi Jungkook mà thôi. Nhưng mọi điều cô nói là sự thật. Nếu không phải do bố của anh bắt thì có lẽ bây giờ hai ngón áp út của cả hai cũng chẳng đeo hai chiếc nhẫn lấp lánh giống hệt nhau. Nếu không phải vì bố anh thì có lẽ bây giờ cả hai người cũng chẳng ở cùng một mái nhà, ngủ cùng một chiếc giường, ăn trên cùng một bàn.

- JungHee anh xin lỗi. Anh đã làm em đau lòng rồi. Nhưng anh thực sự vẫn...yêu cậu ấy...nhiều lắm...nhiều hơn cả anh nghĩ...
_________________

End chap 34

:v đây là phần con Au này điên nó chia sẻ một tẹo. Chap này còi viết hơi nhìu :)) gần 2k nên cố gắng read hết nhá hihi. Cảnh sau sẽ có oánh đấm kkkk tua nhanh thời gian. Chúng ta sẽ chào đón một nhân vật mứi. Đó là anh troai nuôi của JK :))) cùng wait nhá. Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro