Chap 35
- Đừng đi có được không anh?- cô ngước đôi mắt đã ướt đẫm nước nhìn anh.
- Không được! Tuy anh không thể phủ nhận điều em nói đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng cho dù em có phản đối như thế nào anh cũng phải đi. Hôm nay dứt điểm chuyện này thôi. - Nói rồi Yoongi cầm lấy chiếc áo vắt ở thành ghế rồi quay lưng rời đi. Để lại JungHee đôi mắt vẫn tràn nước.
*7h tại sông hàn*
- Min Yoongi. - bóng dáng của một người con trai dong dỏng cao, mái tóc màu cam khẽ đung đưa theo gió, trên mình bộ vest của hãng thời trang nổi tiếng CANALI, đang rựa lưng vào chiếc Icona Vulcano Titanium bóng loán. Ánh sáng của bóng đèn rọi xuống chân cầu lại càng khiến cho cả xe lẫn người càng nổi bật hơn. Những ngón tay thon dai giơ tay cao để báo hiệu cho người con trai có mái tóc màu bạc hà với chiếc sơ-mi trắng và chiếc quần bò Jean màu xanh đậm đang từ từ bước đến.
Vừa tới gần mặt nhau Taehyung lập tức cởi áo khoác ngoài đáp xuống đất, tức tốc chạy tới túm lấy cổ áo của Yoongi, trên miệng của cả hai người đều nhếch lên một đường cong thể hiện sự khinh bỉ của mình giành cho đối phương.
- Mày vẫn nông nổi như ngày xưa nhỉ Taehyung - Yoongi nắm lấy tay của anh, nói giễu cợt.
- Haha. Đừng có vòng vo thằng khốn. Đi thẳng vào vấn đề đi. - Taehyung nhấc cao cổ áo lên khẽ rít từng tiếng phần uất qua khẽ răng, cơ miệng của anh khẽ co giật
- Haha mày muốn tao nói đến cái gì đây? Công việc? Riêng tư? Hay...Jungkook?
Vừa nghe tới cái tên Jungkook. Taehyung không kìm được mà đấm cho Yoongi một phát. Yoongi vì bị cú đánh mạnh mà ngã xuống. Bộ quần áo sạch sẽ phẳng phiu bây giờ đã dính bụi cát bẩn. Anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết máu nhỏ ở khóe miệng. Mắt nhìn lên trời, chiếc lưỡi tinh ranh khẽ lướt qua đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Yoongi đứng dậy phủi quần áo rồi lại nhìn Taehyung
- Mày lại thích bạo lức như trước. Kim Taehyung! Mày không thay đổi. Mày vẫn trẻ con và ngông cuồng như ngày nào.
*Bốp*
- CÂM MỒM! Mày không có tư cách nói tao MÀY HIỂU CHƯA! - Taehyung lao vào đánh Yoongi tiếp. Vừa đấm anh vừa gào lớn lên
Lúc này trên khuôn mặt trắng của Yoongi đã xuất hiện vết tím bầm ở gò má và đuôi mắt. Miệng cũng chảy ra nhiều máu hơn.
Taehyung túm cổ áo người con trai nằm vật dưới nền cát lạnh lẽo trừng mắt hỏi
- Lúc mày giành em ấy với tao mày đã nói cái gì thằng khốn chết tiệt
- Nói cái gì ư? - Yoongi nhếch mép
- Mày còn dám cười? Mày đã nói mày sẽ bảo vệ em ấy cơ mà? Mày nói tao không phải lo. Và giờ là cái gì?
- Vậy giờ mày làm đi thằng chó. Tao đáp nó trả lại cho mày đấy! - Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn trộn thêm một chút hối hận. Nếu trước kia anh không ngoan cố giành Jungkook với Taehyung thì có lẽ cả hai cũng sẽ chẳng đau lòng mà là tổn thương nhau như thế này
-Mày...mày còn dám mở miệng nói câu đó sao!? Thằng vô sỉ này
- Vậy chẳng phải mày muốn vậy sao? Không phải mày đến tìm tao để làm như thế sao? Để giành lại em ấy và sẽ cố gắng chứng minh mày mang hạnh phúc đến cho em ấy tốt hơn tao sao? Làm đi!
Nghe Yoongi nói hai tay Taehyung buông khỏi áo của anh. Hai mắt tràn đầy sự giận dữ như muốn giết chết người con trai đang cười điên loạn với mái tóc rối tung, quần áo xộc xệch
- Mày nhớ mày đã buông tay em ấy rồi. Sau này và mãi mãi cũng đừng có mơ gặp lại Jungkook. Khoảng khắc mày buông tay em ấy cũng chính là lúc em ấy đã là của tao. Mày nhớ chưa. - Kim Taehyung tức giận đi thẳng vào xe. Trước lúc anh vào xe không quên đáp cho Yoongi một cái nhìn đầy phẫn uất.
Mọi chuyện cứ xảy ra mà chẳng ai biết rằng anh cũng đã phải tổn thương rất nhiều, không ai hiểu cho anh, không ai thông cảm, chỉ một mực bắt anh nhận hết lỗi lầm và sự đau thương vào người mình mà thậm chí đến một cơ hội giải thích cũng không có.
*Hồi tưởng*
- Ba con biết ba đã làm gì với Jungkook rồi. Con xin ba! Ba hãy dừng lại đi. Đừng làm hại em ấy. Em ấy không có lỗi- Min Yoongi hai mắt tràn ra hai dòng lệ đau khổ quỳ dưới chân người ba ruột của mình cầu xin
- Ta đã nói với con phải làm gì rồi mà con không nghe. Muốn ta dừng lại. Muốn ta không làm tổn thương thằng nhãi đó. Ok vậy con biết phải làm gì rồi đó, hãy chia tay nó. Quá dễ dàng phải không?- MinWang ung dung đặt bàn tay thô ráp lên gương mặt ướp nhẹp cứ cậu con trai đáng thương, khẽ dùng ngón tay gầy của lão lau đi dòng nước còn vẽ trên khuôn mặt đầy quyến rũ kia.
- Nhưng...điều đó đối với con rất khó.
*Chát* một âm thanh chua chát vang lên. Trên khuôn mặt điển trai kia in rõ mồn một dấu vết của năm ngón tay đỏ ứng. Yoongi vì chịu lực mạnh nên đã bất giác ngã xuống, khóe miệng cũng bị rách một chút làm máu từ khóe chảy ra.
- Thằng ngu! Tao nuôi mày đến mức này để mày điên vì tình. Mày vì thằng oắt con mà dẹp bỏ lòng tự trọng quỳ xuống chân tao, mày vì thằng đó mà có thể sẵn sàng phản bội tao. Min Yoongi mày đã uổng công tao nuôi mày rồi! Được thôi, không làm được chứ gì? Vậy hãy để tao làm cho nó không còn tồn tại được nữa.
- KHÔNG ĐƯỢC! CON SẼ LÀM! CON SẼ CHIA TAY EM ẤY. ĐƯỢC CHƯA???-Yoongi bật dậy túm lấy gấu quần của lão, mắt không ngừng tuôn ra hai dòng nước trong suốt, nước mắt có vị mặn. Vị mặn chát của sự đau thương, của sự hối tiếc, của một người con trai tự cảm thấy vô dụng vì không thể bảo vệ được chính người mà cậu ấy yêu.
- Con trai ngoan, như vậy mới phải. Nếu con nghĩ thế trước thì ta đã đâu phải làm như thế rồi. Phải không? Từ giờ con nên nghe lời ta bằng không...con biết mà đúng không? Ta không muốn nói hậu quả đâu.
- Con biết rồi. Thưa ba
*Hết hồi tưởng*
- Hahahahahahahahahahaha - người con trai mái tóc màu bạc hà, quần áo xộc xệch, mặt mũi bám đầy đất cát và những vệt máu vẫn chưa khổ còn bám ở trên khuôn miệng đang cười một cách điên loạn
Thế giới này không ai hiểu tôi! Không một ai hiểu được tôi! Không một ai cả! Jungkook anh nhớ em! Thế giới này thật tàn nhẫn đối với anh và cũng như đối với em.
______________
End chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro