Chap 39
- Yaaaa Jungkook hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nà. - Jimin nhảy chân sáo lắc lư tay cậu một cách hào hứng nhất.
- Hôm nay á? Giờ cũng muộn rồi. Hai người muốn ăn gì thì ra nhà hàng nhé. Hôm nay Jeon Jungkook này mời - cậu hí hửng nhìn hai con người đang vui đùa với nhau.
- Jung Hoseok hôm nay không phải rửa chén rồi yeahhhh~~~~~ - Jimin vui mừng nhéo hai bên má của người thương nó mà cười đến không thấy cả tổ quốc đâu. Jung Hoseok cũng không khác gì, cũng cưng nựng vợ không lém gì ai.
Jungkook phận FA chỉ có thể đau lòng khóc không ra nước mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ đùa.
- Mà Kim NamJoon đâu? Sao hôm nay không thấy cậu ấy? - Jungkook cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng.
- Nó ý hả? Đang chăm vợ. Không đến được đâu - Hoseok thở dài than vãn.
- Vợ á? - Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó.
- Ừm là Jin đó anh trai của Taehyung đó mày. - Jimin khẽ gật đầu đôi môi căng cũng mím lại một chút.
- Wow. Hai người đó đã kết hôn rồi sao? Nhanh vậy. Làm tao còn chẳng thể đến chúc phúc được. - cậu ngán ngẩm than vãn.
- Đừng lo, tao chúc thay mày rồi. - Jimin khẽ huých tay cậu với ánh mắt tràn đầy gian xảo.
- Thằng khùng.
- À mà này. - đang cười vui vẻ thì mặt của Jimin bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến phát sợ.
- Gì...gì đây?
- Mày đã nghe thấy gì chưa?
- Nghe gì?
- Này em tính nói cho nó biết thật à? - Hoseok kéo nhẹ tay áo Jimin thì thầm
- Phải nói thôi chứ. Dù sao nó cũng là người nên được biết mà. - Jimin cau mày giật áo ra khỏi tay của Hoseok.
- Chúng mày hâm à?- Jungkook nhếch một bên mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai đứa cứ giằng co nhau cái gì mãi mà không cho cậu biết.
- À thì là...tập đoàn của Min Yoongi đó. - Jimin ho hắng ậm ừ trả lời.
- Thì sao? - vừa nghe thấy cái tên 'Min Yoongi' là ngực bên trái của cậu bỗng nhói lên như bị kim châm, ánh mắt theo đó mà trùng xuống gợn lên vài nét buồn, đau thương.
- Thì tập đoàn đó có nguy cơ phá sản đó.
Vừa nghe thấy hai từ 'phá sản' Jungkook liền ngẩng đầu nắm lấy vai của nó hỏi có thật không và câu trả lời là vài cái gật đầu. Cậu bất lực buông thõng hai tay, mặt tối sầm lại nhìn xuống chân, hai vai không ngừng run lên từng đợt. Hành động này của Jungkook khiến cho Jimin và Hoseok sợ lắm, sợ rằng chúng nó đã làm cậu buồn, lại vô tình chạm vào vết thương khó lành của cậu suốt mấy năm qua. Cho đến khi chúng nó nghe thấy tiếng cười của cậu, một âm thanh pha trộn nhiều cảm xúc đau thương có, thương hại có, thỏa mãn có tuy có thể nói là cười nhưng khi Jungkook ngẩng đầu dậy cậu cười sằng sặc nhìn có vẻ rất vui nhưng đôi mắt ấy không ngừng tuôn ra hai dòng lệ trong suốt. Nó lăn ra từ khóe mắt đến má rồi lại chạy dài tới chiếc cằm nhỏ sau đó lại rơi tự do cho đến khi chạm vào chiếc quần Jean của cậu rồi vỡ tan. Cậu mong cảm xúc của mình cũng như những giọt nước mắt ấy. Chỉ cần đi một quãng đường dài mà không ngừng nghỉ thì sau đó sẽ rơi vào đâu đó rồi tách mọi thứ vỡ tan không còn bất cứ thứ gì để lại cho dù là những vệt dài mà nó đã đi qua hay những vết thương, sự mất mát ấy. Sẽ mất sạch, không còn thứ gì nữa.
- Jungkook à, mày không sao chứ? - cả Jimin lẫn Hoseok đều lo lắng nhìn cậu. Trông Jungkook bây giờ chả bình thường tẹo nào.
- Tao ổn, tao ổn - Jungkook ngưng cười khẽ dùng ngón chỏ lau đi những giọt nước còn vương ở khóe mắt, cậu nhìn hai người bạn thân bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng trấn an.
- Đừng lo. Tao đã nói gì. Tao sống rất tốt, nên...những ai đối xử với tao không tốt thì sẽ bị quả báo thôi.
- Nhưng Jungkook này, điều này mới là điều tao muốn mày chú ý. Đó là... - Jimin ngại ngần nói tiếp.
- Sao vậy? Cứ nói đi tao chịu được.
- Đó có liên quan tới nhà mày đó.
- Nhà tao?
- Ừm, đó là... chuyện của bác mày...đã...
- Bác tao!? Sao lại liên quan gì tới bác... đừng nói...- Jungkook hễ nghe thấy bác mình sắc mặt thay đổi rất nhiều. Trở nên nghiêm trọng và yếu đuối hơn.
- Chuyện bác mày bị....đã được đưa ra ngoài rồi. - Jimin một lần nữa lại ấp úng nói.
- AI? AI NÓI RA? - Jungkook như muốn phát điên. Ai? Ai lại muốn động vào vết thương khó lành này của nhà Jeon chứ? Nếu như có thể làm như thế thì chắc chắn phải là người nhà này vì đây là bí mật mà cả dòng họ này không thể để tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ có người trong nhà mới biết, vậy thì đó có thể là....
- Là anh trai mày đó.
- Tao biết mà - Jungkook lại cúi xuống, ánh mắt chứa nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn. Cậu tại sao lại cảm thấy như thế này? Đây có phải cảm giác có lỗi không? Cậu là người cháu vô cùng yêu quý bác mình vậy mà lại vì một người mới quen chưa được bao lâu lại có thể bỏ qua chuyện này như thế còn không bằng cả một người mà mẹ mới nhận về nữa. Cậu quá vô dụng mà. Quá vô dụng.
- Jungkook mày ổn chứ?
- Không sao - tuy chỉ rất nhỏ nhưng Jimin có thể nghe thấy tiếng nấc nhỏ phát ra từ cậu. Tiếp là những giọt nước từ đâu đó rơi xuống chân, Jungkook lại khóc, khóc thương cho người bác yêu quý của cậu lại có được cậu cháu trai vô tích sự này.
- Tao nghĩ mày nên đi coi như thế nào.
- Tao biết rồi. - nói xong Jungkook gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt rồi rút điện thoại gọi cho Junghyun.
- Alo Jungkook đó hả? Gọi anh có việc gì thế? - Junghyung nghe máy, giọng nói có pha chút bất ngờ.
- Anh, có phải anh để lộ chuyện của bác ra ngoài không? Sao anh lại làm thế?
- Jungkook em đã biết rồi?
- Đúng vậy. Anh nói đi sao anh lại làm thế?
- Vì anh thấy bất công. Tuy anh chỉ là một thằng con trai xa lạ và may mắn được mẹ em nhận làm con nuôi. Nhưng đối với anh phu nhân Jeon lại là một ân nhân. Lúc anh cô đơn nhất, thất vọng nhất thì bà ấy lại như một luồng sáng rọi cho anh có thể bước tiếp. Cho nên đối với ai thì anh không biết nhưng đối với dòng họ Jeon này chừng nào anh còn sống, còn thở, còn tồn tại trên đời này thì chừng đó anh sẽ không bao giờ để dòng họ Jeon phải chịu sự bất công nào nữa. Em hiểu không Jungkook?
- Em hiểu rồi. Nhưng anh có thể cho em gặp ông ta. Em cũng đông tình với anh. Anh hãy giúp em báo thù lại nhé. - Jungkook sau khi nghe người anh trai mới quen được có vài tiếng mà có thể nói ra những điều đó quả thực quá ngưỡng mộ. Cậu đúng là tồi tệ, đến người bác cậu yêu thương nhất cũng chẳng thể bảo vệ được, người cậu đã dồn hết lòng tin vào cũng không giữ được, chỉ biết khóc, than mà chẳng thể làm gì hơn. Jungkook cậu quá vô dụng mà.
- Bác tài. Cho cháu tới viện kiểm soát với ạ.
- Dạ vâng.
- Jungkook mày có chắc chắn không? - Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng.
- Không sao. Lần nay tao phải thay đổi và chuộc lỗi.
__________________________________
End chap 39
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro