Chap 41
Trên xe Jungkook không ngừng suy nghĩ tới những lời nói của lão. Cậu nhớ lại những lúc cậu muốn tìm bác vui chơi thấy bác mình đang cầm một bức ảnh của ai đó rồi khóc.
- Bác ơi chơi...
- Min...MinWang à, anh nhớ em
****một lần khác***
- Hahaha vui quá! Ơ...quả bóng lăn vào phòng của bác rồi. Chắc vào lấy quả bóng sẽ không sao đâu nhỉ?
- Tấm hình này là của ai? Đây đâu phải là người nhà mình?
- Cháu vào đây làm gì?
- Dạ...dạ cháu vào lấy quả bóng ạ.
- Xong rồi thì ra ngoài đi.
- Vâng...à mà bác ơi ai đó ạ. Trông không giống người nhà mình.
- Đó...đó là...
- Trông rất đẹp trai đó.
- Cháu thấy vậy ư?
- Vâng, cháu nghĩ chắc chỉ gần ba mươi thôi bác nhỉ?
- Ừ, cậu ấy còn trẻ lắm. Rất đẹp trai phải không?
- Vâng! Thôi cháu đi chơi tiếp đây.
- Ừm
Jungkook dần dần nhận ra rằng trước đó đúng là có ảnh của một người con trai được đặt trên bàn làm việc của bác ở ngay bên cạnh ảnh gia đình và ảnh của cậu. Với bác chỉ những ai vô cùng quan trọng hoặc thân thiết thì bác mới được để ở trên bàn làm việc của bác mà thôi. Về chuyện này đã khiến cậu phải vò đầu bứt tóc đến tối. Không! Không! Không thể tin được! Đây hoàn toàn không thể là sự thật. Jungkook như muốn phát điên cậu nhảy lên giường như muốn phá nát chiếc giường cho hả giận. Đang bực tức đạp chăn gối thì từ ngoài vọng lên tiếng gõ cửa.
- Jungkook em không sao chứ? - Là Junghyun
- Em không sao...có việc gì vậy anh? - cậu cố gắng kiềm chế hơi thở của mình bình tĩnh đáp.
- Nếu vậy ra anh có việc muốn nói nhé
- Vâng anh cứ ra trước đi em chuẩn bị xong rồi ra liền - sau khi nghe thấy tiếng bước chân của anh trai đã tiến xa khỏi cánh cửa Jungkook mới bật ra khỏi giường chỉnh sửa lại mái tóc và điều chỉnh cả bộ quần áo vì cậu mà xộc xệch đi vài phần.
- Sao vậy anh? - Jungkook ngồi xuống hai tay chắp lại ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào người anh trai đang nhâm nhi từng ngụm trà.
Thấy Jungkook xuống anh liền đặt tách trà xuống hai tay cũng đan vào nhau đặt lên đầu gối, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu
- Em thực sự ổn chứ Jungkook?
- Em ổn mà. - đôi mặt của cậu không nguyên tắc mà cụp xuống
- Được thôi. Anh cũng không thể điều khiển cảm xúc của em được. Nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm.
- Việc gì ạ?
- Em đã nghe bố nói về việc em đến công ty làm rồi đúng không?
- Dạ em có nghe bố nói sơ qua. - Jungkook lúc này nghe thấy hai từ 'công việc' ánh mắt lẫn sắc thái có tỉnh vài phần.
- Đúng, và anh đã xếp cho em được một chỗ ngồi vô cùng lý tưởng. - Junghyun mím môi cười mỉm
- Lý tưởng?
- Đúng thế! Em sẽ là giám đốc bộ phận kế hoạch.
- Giám đốc bộ phận kế hoạch!??? Không phải quá cao chứ? - Jungkook há hốc miệng khi nghe thấy chức vụ của mình trong công ty
- Không, không hề. Với năng lực của em anh chắc em sẽ đảm nhiệm tốt. Với lại giám đốc cũ không làm hài lòng anh nên anh đã cho out rồi -Junghyun điềm tĩnh dựa lưng vào so-pha
- Out?
- Ừ
- Không đùa chứ?
- Ừ, anh đâu có đùa chú đâu
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết. Mẹ bắt anh phải cho em chức cao để em có thể dồn hết sức lực vào công việc để không nghĩ linh tinh được đó. Và anh cũng nghĩ vậy. Em hãy cố gắng dùng công việc để lấn áp hết mấy chuyện tép riu ra khỏi đầu đi nha - nói rồi Junghyun đứng dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi lò dò đi vào phòng mặc kệ cho Jungkook vẫn khôn tin vào tai mình rằng chưa gì đã phải nắm chức vụ cao như thế ở trong công ty rồi.
Cậu vẫn thần người ra thì ông anh trai từ sau cánh cửa thò đầu ra hót nốt một câu
- Nè Jungkook tài liệu về công việc của em anh để ở phòng đọc sách đó. Tý nếu chưa ngủ thì ra đó mà tìm đọc để hiểu hơn về công việc nhé.
- Vâng...g
- Ngoan lắm. Anh đi ngủ đây hẹn mai gặp lại. Nhớ đừng ngủ quên nha. Bye bye - Junghyun nhắng nhít vẫy tay rồi đóng cửa phòng
Định hình lại được sự việc Jungkook chạy đến phòng đọc để coi tài liệu và
- ÔI MẸ ƠI! NÓ DÀY VÀ CAO NHƯ MẤY CHỤC QUYỂN TIỂU THUYẾT DÀY CỘM CHỒNG LÊN NHAU VẬY. - sau khi nhìn đống tài liệu cậu lập tức ngã ngửa vì độ kinh hoàng của đống tài liệu dành cho mình.
- Thôi dày lắm đọc làm gì....Dẹp đi ngủ- Lời nói đi đôi với việc làm Jungkook nhanh tay đóng cửa phòng đọc lại rồi từ từ chạy vào phòng ngủ nhảy lên giường và cuộn tròn vào chăn ấm. Trước khi ngủ không quên tự chúc mình một câu
- Jeon Jungkook hôm nay mày đã vất vả rồi. Hãy ngủ một giấc thật ngon và ngày mai dậy sẽ chả có cái gì có thể khiến mày gục ngã nữa Jeon Jungkook ạ
Chúc xong cậu vươn tay ra tắt đèn ngủ rồi chỉ một lúc sau không lâu lắm trong căn phòng rộng màu trắng đã có âm thanh nhè nhẹ báo hiệu cho việc Jungkook nhà ta đã chìm say vào cơn mộng đẹp.
Đêm hôm nay thực sự rất đẹp màn trời đêm có điểm vô vàn ánh sao lấp lánh, màu tím bao phủ cả bầu trời. Ánh sáng cả mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ nhảy nhót trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Giờ này ở đâu đó vài cây số đang có một người vẫn thức và đang tận hưởng ly rượu vang hảo hạng. Ánh mắt của anh nhìn lên mặt trăng đầy nhung nhớ
-"JeonJungkook! Giờ em đã ngủ chưa? Hôm nay em có mệt không? Anh nhớ em đến phát điên rồi"
__________________________
End chap 41
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro