Chap 42
Đã sáng rồi, từng ánh nắng ban mai của ngày mới nhảy nhót trên làn da trắng mịn của Jungkook như muốn lôi cậu dậy khỏi cơn mộng mà chơi với chúng. Ở ngoài những đóa hoa nhỏ đã nở rộ, làn gió nhè nhẹ khẽ đưa mùi hương của thiên nhiên lướt qua khe cửa sổ chạy xung quanh khiến Jungkook thích thú. Mọi thứ thật trong lành, thực tuyệt. Cậu khẽ mở đôi mắt nâu của mình ra nhìn phía cửa sổ lớn đang phát sáng thứ ánh sáng không quá sáng mà cũng không quá tối đủ để cho đôi mắt thiên thần của cậu nhìn trọn được vẻ đẹp của quê hương mình. Jungkook ngồi dậy khẽ dụi mắt rồi ngước lên đồng hồ
- 6:30
Nhanh chân Jungkook vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát từ một cậu bé thức dậy với mái tóc rối xù quần áo xộc xệch, khóe mắt vẫn vương vài giọt lệ sau khi ngáp ngủ vài lần đã biến mất thay vào đó là một người con trai trưởng thành với mái tóc nâu nhẹ được chải chuốt gọn gàng, vận trên mình chiếc sơ mi trắng muốt với chiếc quần jean bò màu đậm. Vừa tròn 7 giờ. Lúc này Jungkook từ trên cầu thang bước xuống đã thấy người anh trai của mình đang nhâm nhi ly cà phê sáng và điềm tĩnh ngồi đọc báo. Có vẻ anh ấy rất nhạy bén chỉ một lúc trước Jungkook vừa nhìn thấy anh thì có vẻ Junghyun đã biết cậu đang xuống.
- Xuống ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa...em trai - Junghyun đặt ly cà phê xuống tươi cười quay đầu về phía cầu thang nói với cậu. Nụ cười thuần khiết như một thiên thần vậy.
- Vâ...vâng...
- Em đã đọc tài liệu chưa? - Junghyun cắt ngang bữa ăn, anh đan tay vào nhau và đặt chiếc cằm tuyệt mĩ của mình lên nó. Đôi mắt hẹp nhìn cậu chăm chú, trên môi vẫn vẽ lên đường trăng khuyết tuyệt vời ấy.
- Dạ...dạ...chưa ạ... - Jungkook sau khi nghe câu hỏi cũng e dè đặt dao dĩa xuống, mai tóc của Jungkook bây giờ hiện lên vài giọt mồ hôi.
- Haiz anh biết mà. - Junghyun ngán ngẩm thở dài tựa lưng lại vào ghế ăn nhưng cũng nhanh chóng anh lại tươi cười nói với Jungkook
- Không sao! Hôm nay em sẽ cùng anh đi ký một bản hợp đồng.
- Hợp đồng!?
- Đúng vậy. Hôm nay em sẽ là người thuyết phục đối tác ký bản hợp đồng đó. Jungkook em thấy sao
- A...a không được đâu. Em mới vào mà. - vừa nghe thấy nhiệm vụ của mình Jungkook đã sợ hãi lắc tay lắc đầu
- Sao vậy? - Junghyun ngạc nhiên nhìn cậu em trai đang vã mồ hôi vì căng thẳng.
- Quá lớn.
- Hahahaha em đừng lo. Bản hợp đồng này em chính là mấu chốt để có thể ký với đối tác của chúng ta vào ngày hôm nay Jungkook ạ. - Junghyun vừa uống cà phê vừa nhìn Jungkook. Ánh mắt đó của anh ấy có chứa một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy không an toàn một chút nào. Vốn định từ chối cho đến khi chết thì thôi nhưng anh ta lại lôi ba ra dọa. Biết rồi đó, ba mà biết cậu không làm việc là kiểu gì cũng trách mắng rồi bla...bla nhiều thứ lắm. Có khi đáng sợ nhất là bị bắt quay lại mỹ và tiếp quản trụ sở chính của JJK dưới sự hướng dẫn của ba và mẹ đó chứ. Như vậy thì còn đâu là tự do...?
- Vâng. - bây giờ chả thể nào thể nào từ chối được nữa, vốn Jungkook cậu đâu phải là người định đoạt công việc đâu. Chấp nhận yêu cầu một cách miễn cưỡng Jungkook tiếp tục thưởng thức bữa sáng
- Xong chưa Kook, đến giờ đi làm rồi em trai - Junghyun gọi vọng vào trong để giục Jungkook nhanh chân.
- Vâng! Em ra rồi nè. - miệng vẫn còn vương vài giọt nước cam nhưng chân lại vội vã xỏ lấy đôi giày mà chạy ra ngoài. Thấy bộ dạng vội vàng của em trai lại khiến người anh nhịn không nổi cười. Junghyun tựa lưng vào cánh cửa ô tô ôm bụng cười, buồn cười tới mức đó sao? Đến cả nước mắt cũng không chịu được mà chạy ra ngoài rồi kìa. Thật xấu quá đi.
- Sao...sao anh lại cười - Jungkook vốn đã tưởng gương mặt idol của mình gọn gàng sạch sẽ nên ngây ngô chả biết gì. Bộ mặt đó thật khiến người ta muốn nựng mà nuông chiều hay bắt nạt một chút xíu.
Junghyun dùng ngón trỏ gạt đi vài giọt nước còn đọng lại ở khóe mi rồi nhẹ nhàng rút một chiêc khăn tay từ trong túi áo trong lau đi vết nước cam trên miệng cho cậu em bé nhỏ.
- Ăn uống không lau miệng hay sao mà còn để giành thế này? Và đâu cần vội tới mức còn đi lộn cả giày kìa. Mỗi chân một hãng giày khác nhau thế kia. - Junghyun che miệng để không cho cậu biết rằng mình đang cười nhưng đôi mắt ấy không thể nói dối được, đến trẻ con lên ba cũng có thể biết anh ta đang cười như điên khi cứ thấy nó cong hình trăng khuyết và híp tịt lại tới mức chả thấy lá cờ của đất nước ở đâu nữa.
- A... chết rồi đợi em một tẹo sao lại xỏ lộn giày vậy cơ chứ! - phát hiện ra sai lầm trên người Jungkook vội vã chạy vào nhà sửa chữa lại.
- Nè Jungkook....
- Dạ.
- Mang khăn ăn vào - vừa nói Junghyun vừa nhặt chiếc khăn ăn ở dưới đất vừa thong thả đáp xuống từ trên cổ áo cậu rơi xuống
- Em...em...còn chưa cả tháo khăn ăn ư? - khóe mắt lẫn khóe miệng co giật liên hồi.
- Đúng vậy đó.
- AAAA.. em xin lỗi.
"Haizzzz ngày đầu đi làm mà chả ra hồn gì hết. Hết miệng còn vương đồ ăn lại xỏ lộn giày sau đó còn chưa cả bỏ khăn ra khổ cổ nữa. Huhuhuhu ông trồ sao lại nhẫn tâm vố con vậy?"
_________________
End chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro