Chap 47

Ting... Ting...  - tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jungkook đang trong cơn mộng cũng phải tỉnh dậy. Toàn thân đau nhức nhất là hông. Đôi môi tê tê,  cậu đặt một tay lên trán rồi dùng lòng bàn tay khẽ gõ lên đầu mình vài cái rồi nhăn mặt.

- Sao đau đầu thế nhỉ? Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Mình chỉ nhớ là phải ký một bản hợp đồng,  sau đó... - nhắc đến đây Jungkook mới giật mình. Sau đó ư?  Sau đó cậu gặp lại Kim Taehyung và...

Hoảng loạn cậu nhấc chăn lên kiểm tra. Cứ khư khư đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng... Xem ra không thể coi nó chỉ là một giấc mơ rồi. Hai mắt mở to khi nhìn thấy cơ thể quý báu của mình chìm trong bóng tối của chiếc chăn bông không một mảnh vải che thân. Đang bối rối thì tay của cậu chạm phải gì đó rất mịn. Cậu tò mò quay sang thì đó là gương mặt điển trai của Kim Taehyung đang yên giấc ngủ say,  đầu còn dụi dụi vào tay cậu nữa,  khuôn mặt V-line với làn da mịn màng cọ xát vào cánh tay của cậu như muốn được chiều chuộng.
Thường thì những cảnh này luôn trong phim Hàn Quốc thì nữ chính sẽ mỉm cười thật dịu hiền rồi đưa những ngón tay ngọc ngà của mình vuốt ve khuôn mặt này rồi rỏ vài ba câu ngôn tình sến sẩm. Nhưng tiếc đây không phải là ngôn tình hay là phim pho gì mà là đời thực. Gân tay của Jungkook nổi lên một cách đáng sợ, hai mắt hằn lên vài tơ máu mảnh, hai hàm răng không ngừng cọ xát vào nhau tạo ra những âm thanh đáng sợ. Cậu nhìn con người vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh thi thoảng miệng còn chép chép vài cái. Chết tiệt đúng là dân biến thái, không biết việc cậu bị hắn ta cưỡng hiếp phải là bao nhiêu. Người cậu là con người chứ có phải cánh đồng hiu quạnh đâu mà thích thả dê lúc nào thì thả, đặc biệt lần này phải xử cho xong phải làm cách nào đó khiến tên này phải nhìn thấy cậu là sợ chứ không có chuyện vừa nhìn thấy là lại nổi ham muốn mà chiếm đoạt đâu.... Hai năm trôi qua mà chả thay đổi cái gì.

-"Nên làm đây!? Thiến? Cột vào ghế rồi đánh đập? Hay cho uống thuốc kích thích nhưng không cho hắn tự thỏa mãn bằng cách cột vào chân ghế nhìn hắn khó khăn nhỉ? Phải làm điều đó đặc biệt một chút" - Jungkook cứ suy nghĩ biện pháp mà không hề để ý con người kia đã sớm tỉnh giấc, hai đôi mắt của anh cứ dán lên khuôn mặt đầy đăm chiêu của cậu. Taehyung vẽ lên một nụ cười nhẹ khẽ ngồi dây, anh vươn những ngón tay thon dài của mình bao trọn bảo bối nhỏ vào trong lòng, vùi đầu vào lõm cổ trắng ngần tham lam thưởng thức mùi hương anh đào dịu của cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Jungkook cảm thấy bất thường sững người khi ai đó ôm mình từ phía sau, đằng sau gáy lại cảm nhận được gì đó mềm mềm lại mượt mượt. Một thứ gì dó như chú cún con đang dịu dịu vào hõm cổ cậu. Jungkook đưa mắt lướt qua thì thấy Taehyung đang thư giãn trên người cậu, hai tay đan chặt vắt qua vòng eo mảnh của cậu. Trên môi anh cất lên một giọng điệu khá nhỏ, vô cùng nhẹ nhàng.

- Jungkook ở bên anh thế này mãi được không? Không có em chắc anh không sống được đâu Jungkook à. - Taehyung lí nhí trong miệng rồi vùi đầu sâu hơn. Cậu có thể thấy từng giọt nước ấm từ trên vai mình chảy dọc xuống sống lưng.

- Taehyng anh đang khóc à!? - cậu giật mình quay đằng sau nhưng Taehyung không cho. Anh ôm chặt hơn như không muốn cậu thấy hình dáng xấu hổ của mình.

- Đừng quay lại. Cho anh thêm một chút nữa đi.

Cậu im lặng để cho anh ôm mình. Có lẽ anh không mạnh mẽ như cậu tưởng tượng. Taehyung cũng là con người mà, cũng có cảm xúc dù có mạnh mẽ thì đó cũng chỉ là vỏ bọc. Bây giờ Jungkook cậu mới biết Taehyung bên trong vô cùng yếu mềm.

Suy nghĩ mông lung Jungkook ngẩng mặt lên trần nhà trên môi vẽ lên một đường cong nhẹ. Có lẽ cảm giác của cậu đối với anh không còn như xưa nữa rồi. Chết thật! Đã tự hứa sẽ chả thể mở cửa trái tim này để đón nhận thêm ai nữa. Nhưng xem ra vẫn bị anh mở ra mà ngang nhiên bước vào chơi rồi. 

- Taehyung à. - Jungkook nắm lấy đối bàn tay đang siết chặt lấy cơ thể của mình.

- Hửm?

- Mình hẹn hò nhé.!

- Hửm!? - là mơ à. Có phải Jungkook vừa tỏ tình với anh không!? Đây chẳng phải là điều mà Taehyung anh hằng đêm mơ đến sao. Đây là sự thực hả?

- Anh không nghe thấy em nói gì à? - Jungkook quay đầu lại nhìn gương mặt vẫn vương vài giọt nước đang mở to mắt ra nhìn mình.

- Chỉ...chỉ là anh không tin được thôi.

- Hì hì em nói lại lần nữa nhé. - Jungkook gỡ hai tay của Taehyung ra rồi quay lại đối diện với anh. Cậu đặt bàn tay ấm áp của mình lên hai bên má của Taehyung dịu dàng cười.

- Mình Hẹn Hò Nhé Kim Taehyung

Đến giờ Taehyung vẫn sững người. Bộ dạng của anh bây giờ khiến Jungkook cảm thấy vô cùng buồn cười. Miệng hơi mở, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu, đầu tóc vẫn rối xù. Nhìn chả khác gì một chú cún con hết. Jungkook hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của anh. Tuy chỉ là chạm nhẹ lên thôi những cũng đủ khiến kéo Taehyung từ cơn mê sản trở về thực tại.

Anh sung sướng đến không điều khiển được chân tay mà nhấc bổng cậu lên. Thơm lên đôi môi mỏng rồi lại lên tới chiếc má phúng phính, hai người chơi đùa với nhau tạo ra tiếng cười hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng khách sạn sang trọng.

-Jungkook anh nhất định sẽ khiến em người hạnh phúc nhất trên hành tinh này. Em hãy tin anh nhé.

-Vâng em sẽ tin anh Kim Taehyung. em yêu anh.

_________________

End chao 47

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro