Chap 48

Sau khi vui sướng nhìn cậu, ôm cậu vào trong lòng rồi cả hai cùng vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể. Tiếng nước xả hòa lẫn với tiếng cười hanh phúc của cặp đôi nam nam mới yêu vang vọng khắp căn phòng.

- Đừng có mà hất nước vào mặt em nữa Taehyung à! Haha! - Jungkook dùng tay che đi những đợt nước mà anh hất vào người.

- Anh cứ thích đó. Em làm gì được nào.

Sau khi cả hai đùa nghịch đến bể cả nhà tắm lúc này trên người ai cũng khoác một chiếc áo tắm bông. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh để anh lau đầu. Jungkook và Taehyung nhìn nhau không hẹn cả hai đều nở những nụ cười hanh phúc.

- Taehyung à. Em vẫn chưa hiểu. - Jungkook quàng tay qua cổ anh khẽ nhăn mặt

- Em không hiểu việc gì?

- Anh với anh trai em bắt tay nhau lừa em sao?

- Chả phải quá rõ ràng sao?

- Tại sao anh phải làm vậy.

- Vì em hư đó.

- Hư? - Jungkook khó hiểu

- Ai bảo em về nước mà đến một tin nhắn cũng không gửi cho anh chứ. Hai năm qua anh sống trong nỗi nhớ em đã quá cực khổ đấy em biết không? - Taehyung động nhẹ lên chóp mũi nhỏ của cậu mà than vãn.

- Em chỉ quên thôi mà. Tại...tại lúc về em nghe thấy....Yoo...

- Việc nhà Yoongi đúng không? - Taehyung lạnh lùng cắt ngang lời nói của cậu.

- Đúng...anh có biết ai làm không? - Jungkook rụt rè hỏi anh. Vì cậu biết sẽ chả vui vẻ gì khi người yêu của mình cứ hỏi chuyện về người yêu cũ của mình hết. Nhưng Jungkook cậu thực sự rất tò mò. Tại sao mới hai năm từ một tập đoàn đứng thứ hai toàn quốc giờ đây lại trên vực phá sản chứ?

- Nếu anh nói đó là do anh em có tin không? - Taehyung ngước lên nhìn cậu hai tay khẽ siết chặt hơn.

- Anh làm sao? Tại sao vậy?

- Vì em.

- Vì...vì...em...em? - cậu hơi bất ngờ với câu trả lời này nhé.

- Đúng vậy

- Tại sao?

Lúc này anh đặt cậu bên cạnh, dùng lực khẽ ấn đầu cậu ngả xuống vai mình. Taehyung bắt đầu nói.

- Em còn nhớ anh đã mất tích đến tận một năm chứ?

- Có! - Jungkook ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể.

- Lúc đó anh và cậu ta có giao kèo với nhau. Rằng anh sẽ để em là của hắn nhưng nếu hắn làm em khóc hay đau buồn vì hắn ta thì ngay lập tức em sẽ không còn là của hắn nữa. Và anh sẽ khiến hắn phải chịu đau khổ về cả tinh thần lẫn vật chất.

- ...... - Jungkook sau khi nghe thấy lặng người đi.

- Em đã biết rồi vậy nên em đã biết vai trò của em đối với cuộc sống của anh quan trọng như thế nào chứ. - Taehyung quay sang nhìn chú thỏ con vẫn đang im lặng.

- Jungkook em biết rồi chứ?

- Em biết rồi mà. Nhưng anh sẽ làm tổn thương cả tinh thần của cậu ấy ư?

- Đúng vậy.

- Anh..sẽ làm như thế nào?

- Tấn công vào người hắn yêu thương nhất.

- Người cậu ấy yêu thương nhất. ?

- Đúng vậy! Là mẹ hắn. Kim Muynjung và cô em gái hắn yêu quý nhất JungHee

- Kim MuyJung và JungHee. JungHee là em gái của Hoseok mà. - Nghe tới cái tên JungHee Jungkook không ngừng bất ngờ.

- Em gái? - Taehyung khẽ cau đôi mày tuấn tú của mình lại.

- Đúng vậy. Anh không thể làm hại em ấy.

- Không được. Chỉ có thể trách con bé đã quen biết nhầm người thôi. - Taehyung bỏ mặc sự can ngăn của Jungkook vẫn khăng khăng với quyết định của mình.

- Không được. Anh không được làm tổn thương em ấy. Nếu anh làm vậy em sẽ không nói chuyện với anh nữa. - Jungkook bực mình rời khỏi vòng tay của anh bực bội đứng lên. Nhưng chưa đứng lên kịp cậu bị anh kéo lại một lực mạnh khiến cả người mất đà ngã ra phía sau yên vị trong lòng anh. Taehyung khóa chặt môi của mình với môi Jungkook say đắm thưởng thức hương vị ngọt ngào bên trong đó. Chiếc lười vờ nghịch lưỡi của cậu. Âm thanh mê mị lại làm căn phòng chìm đắm trong nụ hôn sâu và dài của cả hai.

- Ưm..ưm... - Jungkook cảm thấy hơi khó thở cậu khẽ rên trong cổ họng.

Lúc này Taehyung mới buông ra. Anh mỉm cười rồi nhéo bên má phính của cậu ấm áp nói.

- Thôi được rồi. Coi như anh sẽ để cô ta thoát vì đã may mắn quen được em. Được chưa? - Taehyung nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi của cậu cưng chiều.

Jungkook thấy vậy cũng an tâm phần nào ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh nhắm mắt hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ của anh.

- Hôm nay em về nhà anh ở nhé. - Taehyung đưa lời yêu cầu.

- Sao có thể chứ? Còn anh của em ở nhà đang chờ nữa mà. - Jungkook đưa mắt lên nhìn gương mặt đầy nam tính của anh.

- Chỉ cần một cuộc gọi là xong thôi mà. - Nói rồi anh cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm một lúc rồi đưa cho cậu nhìn.

- Giám đốc Junghuyn: Hôm nay em trai của anh sẽ bên cạnh tôi. Thời hạn một tuần.

"Đùa nhau à!? Thời...thời...hạn!?" cơ mặt Jungkook khẽ giật giật.

Ngay lúc đó tin nhắn được trả lời

- Giám đốc Junghuyn : Được thôi! Hãy chăm sóc em ấy đưa tới công ty đúng giờ.

"Thật sao!? Dễ dàng vậy sao!? Thật không thể tin được!?" Jungkook cậu rất bất ngờ khi một người anh lo lắng cho cậu từng chân tóc lại có thể dễ dàng giao cậu cho tên sói lang này. Còn nói có khi anh ấy còn chưa quen được tên này lâu như cậu.

- Vậy là ổn rồi. Mau mặc quần áo mới anh để ở kia rồi chúng ta đi về thôi. Jungkookie à anh đói rồi. - Taehyung sau khi cho cậu nhìn thấy tin nhắn liền tắt điện thoại làm nũng.

- Biết rồi! - nghe thấy thế Jungkook cau mày bước xuống đi lấy quần áo mặc rồi sau đó cả hai cùng nắm tay nhau bước ra khỏi căn phòng khách sạn sang trọng trước bao nhiêu con mắt và những lời xì xào xung quanh họ.

- Đó chả phải là con trai của tập đoàn KTH nổi tiếng sao?

- Kia là con trai của tập đoàn JJK nổi tiếng mà.

- Họ đang nắm tay nhau sao?

- Họ yêu nhau? Vậy thì tiếc quá. Cả hai đều đẹp trai và tài giỏi nhất mà. Uổng quá đi.

- Jungkook em hạnh phúc chứ?

- Có rất hạnh phúc

_____________________________________

End chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro