Chap 54

Chăm sóc Jungkook xong Taehyung ngắm nhìn cậu một chút rồi vuốt gáy quay về hướng cửa sổ lớn. Ánh mắt đầy sầu muộn anh đứng dậy bước tới gần cánh cửa ngắm khung trời. Có lẽ do hôm qua vừa mới mưa nên không khí và sắc trời đã trong xanh hơn. Nhắm đôi mắt lại Taehyung mở cửa sổ hít khí trời. Nghe tiếng xọa xạc anh quay lại phía sau, cậu vẫn chìm trong giấc ngủ môi khẽ cười. Thật đẹp.

Taehyung mỉm cười nhẹ rồi li khai khỏi phòng. Anh cầm chiếc áo khoác được treo cẩn thận trên móc rồi ra khỏi nhà.

Anh đến bệnh viện nơi con người kia đang nằm nghỉ. Vừa thấy Taehyung vào JungHee giật mình đánh rơi chiếc thìa cô đang cầm múc nước cho Yoongi uống.

- Tae...Taehyung

- Em có thể ra ngoài để anh và cậu ta nói chuyện không? - sắc mặt tuy có cười nhưng ánh mắt lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy lo sợ.

- Được...được...- cô vừa nói vừa rụt rè bước ra ngoài thi thoảng lại đưa ánh mắt lo lắng sang phía Yoongi.

- Tôi đến đây là có điều muốn nói với cậu. - sau khi thấy JungHee ra khỏi phòng Taehyung đóng cửa kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh ngồi xuống.

- Tôi biết. Cậu muốn nói gì?

- Về Jungkook.

- ...

- Haiss thật là...tôi chắc chắn gặp cậu là điều tôi không muốn nhất. Nhưng vẫn buộc phải gặp vì tôi muốn làm cho rõ ràng. - Anh cáu bẳn cắn môi thở dài.

- Biết rồi. Nói nhanh đi mệt quá.

Taehyung thở dài nhìn thẳng vào mắt Yoongi nói.

- Là Jungkook đã muốn cứu cái mạng của anh và của mẹ cậu.

- ...

- Vì cậu mà em ấy lại suýt nữa làm chuyện dại dột.

- Dại dột?

- Phải, vì tôi ban đầu không có muốn anh được sống yên đâu nên em ấy lại muốn mang tính mạng ra đe dọa tôi. Thực sự cậu đã làm cái gì khiến Jungkook phải như vậy!?

- Xem ra lại làm phiền em ấy rồi. - Yoongi buồn rầu nở nụ cười nhạt.

- Vậy nên coi như tôi đã đáp ứng em ấy vậy nên cậu nợ Jungkook hai cái mạng đấy.

Yoongi không nói gì chỉ cúi xuống nhìn từng giọt nước trong dây truyền từ từ chạy vào trong làn da trắng xanh xao của mình.

- Vậy nên. Hãy cưới JungHee đi rồi buông tha cho Jungkook. - Taehyung khoanh tay trước ngực nói thẳng.

- Biết rồi. Tôi biết phải làm gì. Đừng lo, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. - Yoongi nở nụ cười tiều tụy ra nhìn Taehyung. - Hy vọng vẫn có thể làm bạn cùng hai người. Mong nguyện cuối cùng của tôi liệu có được đáp ứng.

- Có lẽ được.

- Cảm ơn cậu Taehyung

- Tôi nói xong rồi. Liệu mà trân trọng cái mạng của cậu đi. Đừng khiến mọi việc Jungkook làm cho cậu trở nên vô nghĩa.

Nói rồi Taehyung mở cửa ra ngoài. Ở ngoài là JungHee đang lo lắng sắc mặt nhợt nhạt.

- Em lo cái gì? Anh có ăn thịt Min Yoongi đâu mà sợ.

- Taehyung... Anh tha cho...

- Từ giờ sống cho tốt vào. Đừng khiến cho công sức của Jungkook đổ xuống biển. Anh đi đây.

Sau khi nhìn hình dáng của Taehyung khuất hẳn sau bức tường màu trắng của bệnh viện JungHee vẫn đứng ngây ra đó sau đó lại lập tức chạy vào phòng bệnh nắm lấy tay Yoongi. Hai mắt cô lại ngập nước, giọng run run hỏi Yoongi

- Yoo...Yoongi à. Taehyung có phải...

- Ừm...anh được tha thứ rồi. Em sẽ không cần phải lo nữa - anh ân cần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô đang run lên từng đợt.

Vừa nghe xong câu trả lời cả người JungHee mềm nhũn ngã quỵ xuống. Thấy vậy Yoongi giật mình ngồi dậy đỡ cô. JungHee ngẩng mặt đầy nước mắt  nhìn Yoongi

- Tốt...tốt quá rồi...em...em còn lo là anh sẽ không được tha thứ chứ....hức hức...

Anh lấy bàn tay gầy của mình lau đi những vệt nước còn lem nhem trên khuôn mặt của JungHee mà cười.

- Đừng khóc nữa JungHee của anh. Anh nên cảm ơn em thực sự rất nhiều đó.

- Không...không cần cảm ơn đâu. Vì anh em sẽ làm tất cả mà Yoongi

Tất cả sao? Bây giờ anh mới nhớ lại khoảng thời gian qua những lúc anh gặp khó khăn hay khủng hoảng đều là nhờ có cô em gái nuôi bé bỏng này bên cạnh ủng hộ, an ủi, động viên.

- Ừm. Anh xin lỗi vì thời gian qua khiến em phải mệt mỏi vì một con người như anh. JungHee à! Nếu em không chê có thể để anh trả ơn em bằng cách chăm sóc em cả đời này không?

- Hửm? - cô đem đôi mắt còn ngấn lệ ngây ngô nhìn anh

- Làm vợ anh nhé. Hãy để anh cùng em đi tiếp con đường phía trước...cùng nhau được không? - Yoongi ngắt một bông hoa nhỏ trên chiếc lẵng hoa nhỏ đặt trên bàn khéo léo làm thành chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.

Vui mừng không diễn tả đươc JungHee nhảy lên người anh ôm lấy cả thân hình nhỏ bé. Cô vừa cười những giọt nước mặt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi. Anh cũng đáp lại cái ôm, luồn tay qua vòng eo nhỏ nhắn của JungHee cười tươi.

Ở ngoài những ánh nắng của buổi sáng sau khi mưa chiếu len lỏi qua tấm rèm mảnh ở phòng bệnh. Nhẹ nhàng ấm áp chạy trên cơ thể của cặp đôi nam nữ đang hạnh phúc. Cô một con gái của một giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng siêu thị nổi tiếng. Tính cách ngang ngạnh, cứng đầu, luôn nghi ngờ mọi người đàn ông xung quanh rằng họ làm quen mình chỉ vì tiền bạc và nhan sắc. Anh một chàng trai may mắn được sinh ra làm con của tập đoàn thực phẩm lớn thứ hai đất nước. Tính cách hiền lành, ân cần, hòa đồng. Rồi cứ thế ông trời đưa đẩy họ gặp nhau trong một chuyến xe bus rồi lại hẹn họ gặp được nhau trong mối quan hệ bạn bè rồi bấy giờ khi người con gái đã thầm yêu anh cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, gai góc cuối cùng ngón áp út của cô cũng được anh đeo lên đó một chiếc nhẫn Tuy không phải kim cương hay vàng trắng nhưng đối với cô nó còn đẹp và giá trị hơn những thứ sa hoa đó.

____-----------________---------________--------_____

- Anh vừa đi đâu về thế Taehyung? - Jungkook ngồi nhai bim bim. Miệng vẫn còn nhai hỏi Taehyung

- Đi làm bà mối. - anh thở dài vứt áo khoác lên ghế rồi leo lên giường  ngồi cạnh cậu ăn ké bim bim

- Đổi nghề rồi à? Không làm tổng giám đốc nữa chuyển sang làm bà mối à? - Jungkook đưa lời trêu ghẹo.

- Em tin anh cho em liệt giường không?

- A...gói này ngon lắm anh ăn không? Tivi cũng đang chiếu cái chương trình em thích đó xem cùng không?

______________________________

End chap 54

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro