Chap 57
- JUNGKOOK!!!! CẨN THẬN!!!!
*Rầm*
- JUNGKOOK!!!
- Jungkook! - Taehyung bật dậy trán đầy mồ hôi. Anh thở hổn hển vội quay sang bên cạnh thấy cậu vẫn ngủ ngon. Taehyung thở dài nhẹ nhõm rồi đi xuống dưới nhà lấy một ly nước.
Đúng là một giấc mơ đáng sợ. Anh đã thấy cảnh Jungkook bị tai nạn máu văng khắp nơi. Nghĩ lại giấc mơ ấy khiến Taehyung không khỏi sởn da gà. Thật sự quá đáng sợ.
*Sáng hôm sau*
- Taehyung hôm nay anh phải đi làm sao? Có về muộn không? - Jungkook nhai nhai miếng bánh mì hồn nhiên hỏi.
- Anh không chắc là về muộn hay sớm nhưng anh sẽ cố gắng để không khiến em phải chờ. - anh uống một ngụm nước rồi đi ra lấy áo khoác. Trước khi đi xoa đầu cưng chiều rồi mới luyến tiếc đi khỏi phòng ăn.
Cậu tiễn anh ra tận cửa trước khi anh đi vào xe Jungkook đan tay qua vòng eo của anh đặt lên gáy một nụ hôn nhẹ.
- Em tính làm gì thế? Không cho anh đi làm sao? Em như vậy sẽ khiến anh không muốn đi làm nữa đâu đó. - Taehyung quay lại nhéo nhẹ lên bên má bầu bĩnh của cậu cằn nhằn.
- Hí hí. À này Taehyung... - Jungkook tựa cằm lên vai anh làm nũng.
- Sao thế?
- À mà thôi. Anh đi làm vui vẻ. - tính nói gì nhưng rồi cậu lại để trong lòng không nói nữa.
- Ừm vậy ở nhà ngoan. Anh sẽ cố gắng về sớm ha.
- Ừm. Tạm biệt anh. Đi làm vui vẻ.
Sau khi thấy Taehyung lên xe và đi khỏi thì điện thoại Jungkook cũng vang chuông.
- Hửm? Tin nhắn? Yoongi?
Yoongi : "Chúng ta có thể gặp nhau được không?"
Jungkook : "Được thôi. Anh muốn gặp bao giờ?"
Yoongi :" 9h được không? Ở quán cà phê gần trường lúc trước đó"
Jungkook: " Được "
Kết thúc cuộc hội thoại cậu chạy vào trong nhà dọn dẹp mọi thứ rồi chạy ra ngoài. Hôm nay Jungkook sẽ đi lấy nhẫn để dành cho đám cưới của anh và cậu. Nói tới đám cưới thì chắc thiệp cũng đã hoàn thành rồi nay cũng là ngày Jungkook cậu sẽ đi lấy nó về.
- Hihi lúc Taehyung về thấy nhẫn và thiệp cưới sẽ rất vui lắm đây. - Jungkook vừa ngồi trên taxi vừa ngắm nhìn hình ảnh của anh trong điện thoại.
*Bíp......* *Uỳnh*
- Tổng giám đốc. Tối nay có một cuộc họp lúc 5h tối. Đối tác nước ngoài ngài Dam muốn hẹn ngài dùng bữa để ký hợp đồn lúc 7h tối. Các cổ đông muốn họp vào lúc 9h tối.
- Cảm ơn cô thư ký Lee. Cô có thể quay lại làm việc rồi.
******
- Oa ghê quá. Bác tài là tai nạn xe sao? -Jungkook dí sát mặt vào cửa kính xe nhìn hai chiếc xe hơi đâm vào nhau bốc khói nghi ngút.
- Đúng rồi. Nhìn thì chắc là không có ai bị thương. Vẫn còn ôm gáy ra cãi nhau được như thế chắc là mạng vẫn ổn.
- Vâng. Giao thông bây giờ thật đáng sợ bác nhỉ? Chỉ cần bước xuống đường không chú ý là lên tiên ngay. - cậu quay lại ngồi ngay ngắn vừa nói chuyện vừa cười với bác tài.
- Cậu nói đúng. Bây giờ giới trẻ toàn đi ẩu đả nên đáng sợ lắm. Mà cậu hôm nay có vẻ vui nhỉ?
- Dạ vâng. Rất vui đó bác tài.
- Cậu dịp gì mà vui vậy?
- Dạ bác nay con đi lấy nhẫn cưới đó bác. - nói đến đây Jungkook không kìm hưng phấn mà cười lên vui sướng.
- À...hèn chi thấy cậu cười nãy giờ. Cưới vợ sao?
- Dạ không cưới chồng.
- Chồng?
- Vâng.
- Vậy cậu là gay à?
Nghe thấy câu hỏi của bác tài có gì đó không ổn Jungkook nhíu mày nhìn bác qua tấm kính nhỏ trên đầu xe.
- Sao ạ?
- À...không sao hết. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu.
- Dạ. - nghe thấy rồi cậu dựa lưng vào ghế ngắm nhìn từng tòa nhà cao ốc chạy qua như một cơn gió. Từng chiếc cây cứ chạy rồi lại không theo kịp tụt lùi về phía sau, dòng người đông xúc và xe cộ lúc nào cũng hoạt động náo nhiệt.
- Thời buổi giờ chả ai được hồn nhiên như cậu đâu. - bác tài cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- Hồn nhiên sao?
- Ừm. Tôi ủng hộ những người như cậu mà. Giới thanh niên bây giờ cứ ai mà thuộc giới tính thứ ba luôn cho rằng đó là một sự sỉ nhục, xấu hổ lúc nào cũng sống nép mình không dám đương ra xã hội. Haizzz thật mệt mỏi.
- Dạ. Bác có vẻ khá hiểu về giới tính thứ ba này nhỉ.
-Thì con trai tôi cũng thế mà. Tôi đã động viên nó rằng ba của nó sẽ không trách nó đâu nhưng thằng bé không chịu nghe. Nó cứ tự ngược đãi bản thân.
- Thật sao? Buồn thật.
- Đến nơi rồi. Của cậu 23won
- Dạ cảm ơn bác. - Jungkook rút trong ví ra 100won đưa cho bác tài.
- Nhiều vậy? Để tôi.... - người đàn ông nhìn thấy tiền ngạc nhiên loay hoay cầm lên chiếc ví rách của mình tìm tiền trả lại.
- Không cần đâu bác. Coi như con trả cho bác vì đã tâm sự với con. Bác nhận đi cho con vui. - Jungkook mở cửa cúi xuống mỉm cười vẫy tay chào người đàn ông.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu bé nhiều nhé. Chúc cậu hạnh phúc bên bạn đời nhé.
- Dạ. Bác đi cẩn thận. Tạm biệt bác tài.
Nói rồi cậu đút tay vào túi áo hít một hơi thật sâu rồi đi vào tiệm nhẫn.
- Chào cô tôi tới lấy nhẫn.
- Dạ. Ngài tên gì vậy?
- Jeon Jungkook
- Của ngài đây ạ.
Cô nhân viên tay đeo gặng tay vải trắng muốt mang đến cho cậu một chiếc hộp nhỏ bên trong chưa đựng hai chiếc vòng nhỏ dành cho ngó áp út của cậu và anh được làm bằng vàng trắng bên trong lòng nhẫn được điêu khắc cẩn thận tên của cậu và anh. Phía trên nhẫn đính hai viên kim cương nhỏ lấp lánh trông thực như hai vì sao trên trời vậy.
Jungkook cầm lên ngắm nó một lúc rồi vui vẻ chào người nhân viên rồi ra ngoài. Vừa đi vừa hát lên giai điệu vui tươi mà không để ý rằng bao con mắt của các thiếu nữ chết mệt với vẻ ngoài và gương mặt hồn nhiên của cậu làm cho điêu đổ.
- Cha~~~~ bây giờ đi lấy thiệp cưới nào. Ấy đã gần 9h rồi sao? Lại ra chỗ hẹn trước vậy. - Jungkook nhìn lên điện thoại phát hiện thời gian hẹn sắp tới lại nhanh chóng bắt xe tới quán cà phê gần trường cũ.
_____________________
End chap 57
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro