Chap 59
Bây giờ đã là 7h tối. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian qua Jungkook đã cật lực học nấu ăn để sau này có thể cùng anh ăn những bữa ăn mà chính tay cậu làm. Nhưng...chưa thấy Taehyung về nên tranh thủ cậu trang trí đôi chút.
Jungkook cẩn thận đặt những cánh hồng nhỏ ở bàn xếp thành hình trái tim rồi nhẹ nhàng đặt hộp nhẫn ở giữa, xung quanh là ánh nến nhỏ lung linh.
Ngồi chờ mãi...chờ mãi...8h 9h 10h mãi vẫn chưa thấy tiếng nói quen thuộc của anh. Jungkook rất nóng ruột cậu rút điện thoại gọi cho Taehyung.
- Taehyung bao giờ anh về vậy? Lâu quá.
- Anh xin lỗi nhé. Hôm nay buổi họp bị đẩy lùi ghê quá nên giờ vẫn đang họp. Em ăn cơm trước đi. - Taehyung nghe lén điện thoại giọng thì thầm như ăn trộm gì đó.
- Em còn tính chờ anh về để cho anh xem cái này... - giọng của Jungkook nũng nịu.
- Xem cái gì? - Taehyung tò mò gặng hỏi.
- Thiệp với nhẫn đã được lấy về rồi. Em muốn cùng anh xem nên đã làm bao nhiêu thứ để chờ vậy mà...giờ còn đang họp. - Jungkook chán nản than vãn sau đó cụp máy mặc kệ Taehyung chưa kịp nói gì.
- Thỏ ngốc này. - Taehyung vừa bỏ điện thoại ra khỏi tai cười đau khổ.
Giận dỗi bỏ hết mọi thứ Jungkook lên trên gác tắm rửa. Những giọt nước ấm nhẹ nhàng rơi xuống làn da trắng mịn của cậu, cả người được bao phủ bởi chất lỏng nóng ấm. Những lọn tóc ướt nhẹp bám vào khuôn mặt ngọc ngà và vài giọt nước theo đó lắm trên khuôn mặt chạy dài xuống chiếc cổ trắng ngần rồi chạm phải xương quay xanh quyến rũ của Jungkook mà vỡ tan.
- Taehyung đồ đáng ghét. Đã hứa là sẽ về nhà sớm để mình khỏi phải chờ vậy mà giờ thì sao? Đã gần nửa đêm rồi. Đúng là đồ đáng ghét... - vừa mắng chửi Taehyung Jungkook vừa tạt nước lên mặt. Bỗng trong đầu này ra ý gì đó cậu vội vàng lau sạch người rồi ra ngoài mặc quần áo cẩn thận. Xuống dưới nhà gom một chút đồ ăn rồi lấy áo khoác bông chạy ra ngoài. Trước khi ra ngoài không quên mang theo nhẫn và thiệp.
Trời hôm nay đặc biệt lạnh có cả tuyết nữa. Tuyết rơi rất nhiều tới mức mặt đường một màu trắng xóa. Vừa chạy trên đường Jungkook vừa cười khuôn miệng thở ra những luồng khói mờ ảo rồi lại hòa vào không khí tan hết. Vừa chạy cậu vừa viễn tưởng cảnh hai người sau lễ cưới sẽ hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju. Lúc đó cậu và anh sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn rồi sẽ nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển xinh đẹp, cùng nhau chạy đuổi dưới nền cát mền mại. Nghĩ thôi cũng khiến Jungkook sướng chết đi được. Cứ như vậy đôi chân của Jungkook dừng lại tại ngã tư, phía trước đã là tập đoàn KTH nơi anh đang làm việc.
Do hôm nay trời rất lạnh và bây giờ cũng khá muộn nên rất ít người ở ngoài bây giờ. À không nói hẳn ra là không có một ai cả. Bây giờ chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là cậu có thể cùng nhau ăn những món ăn do cậu cất công làm cho anh và hai người có thể cùng nhau ngắm nhìn cặp nhẫn cưới thứ sẽ nối hai người mãi mãi là của nhau.
Tuy không có ai những Jungkook vẫn đứng chờ đèn giao thông phát lên màu xanh rồi mới đi. Khi nó vừa chuyển màu thì cậu chạy sang. Nhưng đặt được chân xuống đường thì chuông điện thoại vang lên khiến Jungkook hơi giật mình. Thì ra là Taehyung.
- Alo.
- Jungkook à. Anh xong rồi giờ sẽ về với em ngay. - Taehyung kẹp điện thoại trên vai hai tay vẫn thu xếp sổ sách.
- Không cần đâu em bây giờ đã ở ngay dưới tập đoàn rồi nè. - Jungkook vừa nói chuyện chân vừa đi sang bên kia.
- Cái gì? Trời lạnh như thế mà em dám đến sao? - Taehyung giật mình đặt sổ sách xuống bàn.
- Không sao. Vì nhớ anh việc gì cũng làm. Nên hãy ở văn phòng chờ em nhé Oppa.
- Được rồi. Haizzz nhớ cẩn thận đó.
Sau khi nghe Taehyung nói xong cậu mỉm cười nhìn vào điện thoại rồi tắt máy.
Nhưng từ đâu đó có một thứ gì đó rất sáng chiếu vào mắt cậu khiến Jungkook quay lại khẽ lấy tay che lại. Một thứ gì đó có tiếng kêu rất lớn, tốc độ rất nhanh lại hình như không thể kiểm soát được.
* RẦM *
Taehyung ở trong văn phòng vừa ngồi chờ vừa chăm chuốt lại vẻ ngoài.
- Sao lâu vậy nhỉ?
Bên ngoài là hình dáng nhỏ bé của cậu thanh niên nằm im lặng trên nền tuyết trắng thẫm đẫm một mảng đỏ, tấm thiệp cưới rơi bên cạnh đã bị nhuốm màu đỏ ướt một nửa. Ánh mắt của người con trai mở hờ cố gắng dùng sức lực yếu ớt chạm tới chiếc nhẫn bị văng ra khỏi hộp. Túi thức ăn bị va chạm đến méo mó văng mọi nơi. Trên trán lẫn khuôn mặt đều bị chất lỏng đỏ tươi che lấp. Bàn tay dính tuyết lạnh run rẩy cố gắng vươn tới hạnh phúc nhỏ nhưng đã không thể chạm tới. Đôi mắt kia bất lực mà nhắm lại, luồng khói từ miệng cũng không còn, bàn tay run rẩy nay đã bất động trên nền tuyết. Cơ thể Jungkook và máu hòa trộn với nhau tạo ra khung cảnh thê lương.
12:30 rồi vẫn chưa thấy Jungkook xuất hiện. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác gì đó bất an. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng lại không thể liên lạc.
- Thuê bao quý khách...
- Cái gì? Có chuyện gì sao? - Taehyung vừa nghe thấy tiếng tổng đài liền cụp máy lao xuống dưới tầng. Anh chạy ra phía ngoài vừa mở cửa đã bị cơn lạnh làm cho da mặt đanh lại miệng thở ra những luồng khói đặc. Taehyung lo lắng nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại tại chiếc cột đèn giao thông đã bị một chiếc xe hơi đâm vào. Khói từ đó bốc lên mờ nhạt nhưng bên cạnh đó là...một cơ thể thân thuộc.
- JUNGKOOK!!!! - Taehyung nhận ra đó là chiếc áo khoác mà anh tặng cho cậu vào dịp sinh nhật trước đó.
Taehyung hoảng loạn chạy tới đỡ lấy cơ thể phủ trên mình đầy tuyết. Khuôn mặt trắng bệch với đôi môi tái nhợt. Anh khóc lóc đỡ lấy khuôn mặt của cậu những ngón tay cũng vì thế bị máu dính lên đầy lòng bàn tay. Taehyung hoảng sợ cầm điện thoại gọi cấp cứu.
- Jung....Jungkook.... Làm ơn....mau đến đây...ở đây có người bị tai nạn...làm ơn ...LÀM ƠN ĐẾN NHANH VÀ CỨU JUNGKOOK CỦA TÔI ĐI...LÀM ƠN.... - Taehyung đau khổ vừa ôm lấy thân thể của Jungkook vừa khóc.
- Jungkook em mở mắt ra đi. Làm ơn trò đùa này không hề vui đâu. Jungkook làm ơn. - Taehyung ôm lấy khuôn mặt đầy máu của cậu nức nở van xin. Anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên trời. Tại sao lại như thế này? Vừa lúc trước câu vẫn vui vẻ mà muốn khoe nhẫn cho anh mà? Tại sao mới một tiếng đã xảy ra chuyện này? Tại sao chứ!?
Taehyung bất lực nhìn Jungkook được đưa lên xe cấp cứu rồi được nhâ viên gọi lên xe.
________________
End chap 59
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro