can i get a kiss? (and can you make it last forever?)
hải thích được khen và cũng rất hay được mọi người khen. đa số đều là những lời khen về công việc của anh, hay về cách anh luôn đối xử tốt với mọi người, hay là về cái cách anh luôn cố gắng mỗi ngày để đội tuyển anh hoàn thành giấc mơ họ ấp ủ bao lâu nay.
hải cũng được khen về ngoại hình nữa, kể ra cũng nhiều lắm.
nhưng có một điều mà đến bây giờ hải vẫn không hiểu sao, thật sự là không thể hiểu làm sao, mà cứ độ trung bình mười người khen thì cả mười lời khen đó luôn đi kèm theo là một câu chất vấn..
mà lại chất vấn cùng một chủ đề, thế mới lạ.
-mới đi ăn mì cay hay gì mà môi mày đỏ dữ vậy hải?
-không biết, hỏi hoài.
quang hải nhức đầu ơi là nhức đầu. bộ mấy người này lần đầu thấy con trai biết dưỡng môi hay sao á mà hễ thấy hải là người ta tụm ba tụm năm lại hỏi vậy trời.
mà lại còn quá đáng hơn khi em người yêu mấy lần đi cùng với hải, thấy anh bị tra hỏi như tội phạm như thế, cũng không thèm giúp mà chỉ biết ôm bụng cười. mà lại còn cười tít cả mắt lên nữa chứ.
hoặc, có hôm nào đức toàn nổi hứng muốn chọc anh bồ của ẻm là bịa chuyện nói cho bằng được.
-thật ra quang hải đi xăm môi á mọi người, bữa hải mới nói vậy với em á.
-gì đấy biển? vớ va vớ vẩn.
quang hải thấy mà thiếu điều muốn lấy tay chặn cái mỏ đang nhiệt tình kể chuyện của em người yêu luôn chứ.
dù rằng mỗi lần về đến gaming house của team, hải đều lôi em ra để véo mấy cái vào má đến đỏ hết cả lên, nhắc nhở "nhẹ" về việc em bé suốt ngày trêu chọc anh, chả bao giờ được câu nào bảo vệ anh gì cả. toàn thì thấy anh bồ giận như thế, cũng gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, hết lần này đến lần khác đều hứa không chòng ghẹo anh lớn nữa.
cơ mà chuyện đâu rồi lại vào đấy.
em bỉn vẫn tiếp tục trên hành trình luyên thuyên với mọi người về việc anh bồ nhà ẻm đi "xăm môi năm chục triệu". và quang hải thì vẫn phải bất lực trước sự trẻ con của đứa nhỏ, mà không làm gì được.
-bây sao mà suốt ngày chí choé nhau vậy trời?
người ngoài cứ nghĩ hai đứa này ở nhà cũng oánh nhau y chang nên chỉ biết gượng cười. do là cứ lần nào họ bắt gặp cái hải với cái toàn đi chung là y như rằng, lần đó luôn là chúng nó đứng "cãi nhau" om sòm, mà không cãi nhau thì cũng là người này chạy theo sau người kia dỗ dỗ dành dành, chứ họ chẳng bao giờ thấy cặp công-chúa-ngủ-trong-rừng và chàng-xạ-thủ-không-bao-giờ-được-gank yên bình nổi một ngày nào cả.
-tại quang hải cứ suốt ngày cọc cằn với em chứ bộ, người gì đâu mà thấy em giỡn tí là lại lôi em ra véo má em hoài.
-tui chưa la em đã là may. tính tình như trẻ con, tui không thèm chấp, không người ta lại bảo tui chỉ biết bắt nạt con nít.
-nè!!!!
...
đau đầu với cái bọn này thật chứ.
cảm giác là còn đứng gần hai đứa này lâu hơn tí nữa có khi tuổi thọ sụt đi mấy chục năm luôn quá.
-
ừ thì vì là người không ở trong cuộc nên họ nghĩ như thế.
và quang hải cũng không bất ngờ mấy khi bị hỏi mấy câu rất là giời ơi đất hỡi về mối quan hệ với đứa út siêu báo của team.
cơ mà hải chỉ biết cười thầm trong lòng.
tại, người ta đâu biết, cái đứa nhóc mà suốt ngày đi tung ba cái "tin đồn" bậy bạ đấy cũng chính là cái đứa ở nhà cứ cách hai ba phút là đòi anh hôn anh hít đâu.
-
-hải ơi..quang hảii
-nghe nghe
-cho em hôn một cái
quang hải đang dở game còn em bồ thì ngồi ngay cạnh, được hẳn đặc quyền là chiêm ngưỡng thao tác tay của tuyển thủ đi rừng full hd 4k. chỉ đợi đúng lúc con nakroth của anh nằm thì ngay lập tức ôm cánh tay anh, miệng liến thoắng đòi hôn các kiểu.
-hải đang dở game mà biển ơi..đợi xíu tui xong game rồi bé muốn hôn bao nhiêu cũng được mà.
-ứ chịu, hải lúc nào cũng hứa xong để quên đó thôi.
đức toàn còn chưa đạt được mục đích thì đời nào em để yên. thế là đầu em nảy số kế hoạch b, sau khi kế hoạch a thất bại.
cái toàn càng giữ chặt tay anh hơn, em chu môi đầy hờn dỗi. mắt em chớp chớp lấp lánh. và giọng điệu em đột ngột thay đổi, như kiểu em bồ của hải vừa hoá thành một con người khác hoàn toàn vậy;
-anh hải hum còn thưng bé nữa rùi, đúng hum ạ..
"dcmm mày không được xiêu lòng như vậy quang hải ơi, phải cứng rắn lên, không được để nhóc con kém mình ba tuổi dụ dỗ xong ngồi lên đầu lên cổ như thế được, phải cứng rắn phải cứng rắn phải c-"
-anh hải..
lại còn bồi thêm mấy tiếng sụt sịt nữa. người lớn dễ mềm xèo ra trước những thứ dễ thương lắm, và còn đặc biệt hơn khi "thứ dễ thương" ấy là nguyễn đức toàn, thì mức độ chịu đựng của anh chắc phải xuống hẳn đáy xã hội lõi trái đất luôn rồi. vậy mà, chẳng hiểu do em học lỏm ở đâu mà gần đây rất hay áp dụng chiêu này. nên hễ cứ là combo em toàn nhõng nhẽo, em toàn chu mỏ, em toàn bám người là đối phương luôn phải "lần này thì anh chịu thua em rồi".
còn nữa, thật ra là đối với quang hải, thì việc từ chối em người yêu cũng chẳng còn tồn tại trong từ điển của anh kể từ khi hai đứa vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau cơ í...
-thôi thôi tui chịu bé, muốn làm gì thì làm đi, xong rồi để yên cho tui chơi game.
và đức toàn thì cũng chỉ cần có vậy thôi, em chỉ cần một câu chấp thuận từ anh bồ là ngay lập tức ôm anh hôn tới tấp.
đứa lớn cố nén lại một tiếng thở dài trong bất lực. đức toàn ở bên ngoài thì cứ đanh đá đáng ghét lắm cơ, suốt ngày kiếm chuyện chọc người ta, chẳng bù với cái lúc em bồ ở nhà, mở miệng ra một câu là muốn hôn muốn hít hai câu là đòi yêu đòi thương.
thế là quang hải tự dặn lòng mình, chắc sau này phải ra luật giới hạn ôm hôn trong một ngày với đứa nhỏ quá, chứ không thì kiểu gì cũng có lúc hải phát khùng với em bồ của hải mất thôi.
à mà, tưởng ban nãy đức toàn đòi hôn có một cái, thế nào bây giờ lại đè anh ra chụt ba cái bốn cái rồi mấy chục cái, tới cái nỗi hải còn chẳng thể đếm nổi là bao nhiêu cái thơm vào má, bao nhiêu cái hôn lên trán và bao nhiêu cái là hôn vào môi nữa rồi.
-vượt quá chỉ tiêu hôn rồi nha bé, môi tui sưng lên dữ lắm rồi, mai phải đi quay mà bé làm vậy chết tui rồi...
quang hải thú nhận là anh thích được người nhỏ hơn hôn, nếu không muốn nói là nghiện. nhưng mà hải cũng sợ mai đến chỗ làm người ta lại tra hỏi nữa, nên là em ơi em vì tui mà tém tém lại một xíu được hong..
con nakroth của anh hồi sinh xong đứng ở tế đàn cũng tầm hai phút rồi mà đồng đội chung team vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, bỗng cái phần chat dày đặc tin nhắn "hỏi thăm" đến vị trí đi rừng, ván game anh chơi đang bình yên tự nhiên cũng náo động hơn hẳn.
-bỏ tui ra cái coi.
rõ ràng là có thoả thuận từ trước rồi mà đức toàn vẫn không chịu. ngược lại em còn định vồ tới cướp điện thoại từ tay anh rồi quẳng đi chỗ khác. em biển không chấp nhận việc anh người yêu của em dồn mọi sự chú ý lên cái điện thoại kia đâu, em còn ngồi sờ sờ ở đây mà bồ yêu cứ để ý chỗ nảo chỗ nào ý.
xui cái, toàn còn chưa kịp quẳng máy anh thì đã bị ăn một cái cốc "nhẹ" vô đầu.
-ui da...sao hải cốc đầu emm?
-còn phải hỏi nữa hả, bé mà không ngồi yên là khỏi cho ôm hôn gì hết nữa đấy nha?
đức toàn uỷ khuất giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn đối phương. cái vẻ làm như vô tội lắm của em khiến quang hải buộc phải ném cho đứa út cái lườm muốn cháy mặt.
-...dạ, nhưng mà...năm phút ngồi yên đổi lấy một cái hun được không ạ?
-...
từ ngày hai đứa yêu nhau, hình như chưa hôm nào mà nguyễn đức toàn - trong mắt nguyễn quang hải - được bình thường.
-
cuối ngày luôn là những phút giây thư giãn để tận hưởng một giấc ngủ dài cho quang hải, sau những giờ train mệt mỏi và tưởng chừng như không có kết thúc với team. anh chỉ muốn tắm rửa thật nhanh chóng rồi sau đó trèo lên giường và chìm trong giấc mộng kéo dài sáu tiếng mà thôi.
cơ mà hình như...có ai đó không muốn hải nghỉ ngơi thì phải.
-bé làm sao?
nửa đêm, chính xác hơn là một giờ sáng và đức toàn đang đứng trước cửa phòng ngủ của cái hải (và của văn hiếu nữa), nài nỉ anh bồ cho em ngủ chung. dạo này em biển hay qua phòng hải, mà toàn là để quậy đủ trò với anh chứ hiếm có hôm nào anh lớn được yên ổn với cái đứa nhóc này.
-...hải cho em ngủ ở đây một đêm nha? em vừa xin phép anh hiếu và ảnh đồng ý rồi ạ!
quang hải không biết nên gật đầu hay không nữa, cơ mà vì không nỡ nhìn bản mặt phụng phịu của đức toàn nên anh lại đành phải cho phép em bồ vào và nằm bên cạnh. chỉ có một điều khiến anh băn khoăn, hải nghĩ là toàn đã nói dối về chuyện thằng hiếu cho em ngủ ở đây còn nó thì xách chăn gối qua kẹp ba giữa thằng huy (chuyên ngáy to) và anh hân (không ngáy to lắm nhưng ảnh đô nên nó có thể bị kẹp chít lúc nào không hay). mà ai cũng biết rõ là thằng hiếu không đời nào chấp nhận nhường lại cái "ổ" của nó, cái "ổ" vốn đang rất thân thuộc đối với nó cho bất kì ai cả.
à, có đức toàn không biết.
nhưng thôi kệ, quang hải đã quá buồn ngủ để có thể hỏi em bồ thêm bất cứ điều gì về lời nói vô cùng đáng nghi ban nãy của em.
đức toàn hí hửng nhảy lên giường anh bồ. chủ yếu hôm nay em qua phòng hải vì toàn lại vừa nghĩ ra trò mới để nghịch với anh, nhưng có lẽ người lớn hơn không có hứng để xem em làm mấy trò nhảm nhí rồi.
-hải mệt ạ?
chỉ còn tiếng "ừm" phát ra từ dưới cổ họng anh. trông anh bồ mệt mỏi thế, đức toàn cũng thương lắm. thế là toàn quyết định "tha" cho ảnh, một hôm thôi. mai là em lại trả bù hết.
người nhỏ hơn chủ động nằm xuống bên cạnh anh, và kéo chăn lên đắp cho cả hai. hành động nhỏ của em thu vào tầm mắt anh lớn, sao mà quang hải dù đang mệt nhưng vẫn muốn cưng nựng em thế nhỉ?
-bé, ngủ ngon.
đứa lớn vò mái tóc đối phương tới khi chúng rối bù, như một hình thức trước khi đi ngủ, cơ mà anh lại để ý thấy, đức toàn không nói gì sau câu chúc ấy, chỉ mím môi nhìn chằm chằm anh, như thể là đang chờ đợi một điều gì đó tiếp theo.
nhưng đáp lại em là cái nhìn của anh và một khoảng im lặng tưởng chừng như vô tận.
em biển thở dài một cái, bồ yêu của em lại quên mất rồi.
-hải nghĩ mình quên gì không á?
đối phương nhíu mày khó hiểu. hải chớp chớp mắt cố nghĩ xem là mình đã quên cái gì, mà nghĩ mãi, nghĩ một hồi vẫn là bó tay, bèn lắc lắc đầu.
có anh bồ suốt ngày nhớ nhớ quên quên nó khổ vậy đấy. (lại) thở dài, toàn trỏ tay lên đôi môi đã bắt đầu chu chu ra của mình, em giận dỗi:
-hải chưa thơm thơm chúc ngủ ngon em mà.
suy cho cùng thì đức toàn vẫn chỉ là em bé trong mắt hải. một em bé thích được yêu thương, một em bé thích được nuông chiều.
à mà em bé này hơi cứng đầu một tẹo, hơi thích ganh đua với "người lớn", hay chọc ghẹo "người lớn" và cũng lại rất hay đòi "người lớn" hôn.
quang hải chụt một cái lên môi em. đây đương nhiên chẳng phải lần đầu hai đứa tình tứ với nhau như thế này nhưng hải cảm giác; dưới ánh đèn ngủ mờ là nơi đầu giường ấy, đôi má của em có lẽ đã ửng đỏ trong chốc lát, và cả cái má lúm xinh xinh lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt dễ thương ấy khiến cho hải ngày càng yêu cái vẻ ngại ngùng này của em (và yêu cả em í) nhiều hơn nữa.
-được chưa? tui chiều bé quá riết rồi bé hư không à.
-hư mà hải vẫn yêu đấy.
đức toàn cười khúc khích mãn nguyện. em tự rúc vào lòng anh bồ, hai tay choàng qua cổ anh. người nhỏ hơn thì thầm một câu gì đấy mà cái hải gần như nghe không rõ, chỉ biết là sau câu nói đó thì đôi mi em chầm chậm cụp xuống, và khoảng lặng ấy lại xuất hiện.
quang hải cũng định ngủ rồi, cơ mà bỗng dưng hải nhớ ra điều gì đó, một điều gì mà có lẽ cũng khiến anh hơi phân vân đôi chút, thế là người lớn không kìm được mà cất tiếng hỏi;
-hôm nay bé hôn tui hơi nhiều ấy, làm môi tui thành ra như này, mai đi quay mọi người hỏi nữa thì biết nói sao giờ?
vốn đã lim dim đôi mắt mà lại bị câu chất vấn của anh người yêu làm phiền không cho ngủ, đức toàn giận dỗi đánh yêu một cái lên vai anh. em ngọ nguậy, chủ yếu là muốn tìm lại hơi ấm ban nãy của đối phương. quang hải mỉm cười, nguyễn đức toàn có nhiều cái dễ thương lắm, dễ thương không tả nổi.
đức toàn lầm bầm mấy tiếng, không hiểu sao mà lần này hải nghe rõ lắm, từng từ từng chữ một chạy qua tai anh.
chỉ là..
-hải cứ bảo là do bôi son dưỡng, hiệu "nguyễn đức toàn" ấy, người ta hết hỏi liền à.
chỉ là sau khi nghe em nói, người lớn hơn bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran, cứ ngỡ là sắp sốt tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro