2
Hoseok mở đôi mắt đen láy của mình, đau đớn hơi cựa mình. Từ hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn, môi cậu mím chặt kìm cảm giác đau đớn phía sau lại.
"Nếu đã dậy rồi thì đi ra đi! Đừng chơi trò giả ngủ với tôi" Taehyung một bên âu phục lịch lãm đứng tựa lưng ở khung cửa đã bị rơi cửa do đêm kích tình hôm qua. Tay anh lần lần xấp tiền, như đã đếm đủ mới đánh mắt về phía Hoseok
Hoseok nhắm mắt lại, hít một hơi sâu nén cảm giác đau rát nơi mật huyệt lại.
"Đừng tỏ cái vẻ uỷ khuất đó! Ngay từ ban đầu chẳng phải anh là một MB rồi sao?" Taehyung lại chơi đùa với xấp tiền trong tay.
MB? Xin lỗi, tôi cũng chưa đến mức dạng chân mình để kiếm tiền như vậy. Tôi chỉ là một nhân viên nhảy khiêu gợi trong quán bar thôi, dù nghề đó chả tốt lành gì nhưng vẫn tốt hơn hai chữ MB đó nhiều.
Thay vì phản bác lại, Hoseok chỉ biết cười mỉa, hay cho một tên ăn mặc sang trọng, được người người khen tài giỏi, được bao cô gái hâm mộ, cách nói chuyện.. xem ra rất bần hèn.
Hoseok mở vòi sen, để cho dòng nước ôn hoà chảy dọc khắp cơ thể trắng trẻo của mình, gột rửa hết những dấu hôn dơ bẩn rải từ đầu đến chân. Nén đau lần nữa, Hoseok đưa ngón tay đến cửa huyệt, cố gắng lấy hết đống tinh dịch bẩn thỉu của một tên bẩn thỉu không kém ra khỏi nơi cơ mật.
Cậu có hơi giật mình khi thấy ngoài tinh dịch của Taehyung còn có máu của mình. Nếu cứ làm như vậy liệu có chết không đây? Hoseok ngồi xổm xuống, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt.
Khóc cái gì chứ? Đây là con đường mày đã chọn, là do mày tham lam, vậy nên đừng có hối hận.
Jung Hoseok sau một hồi cũng trang phục chỉnh tề bước ra, quần áo được mặc vào rất khéo léo, những dấu hôn ở cổ được thông mình che giấu đi.
Thấy Hoseok từ đầu đến cuối không thèm liếc đến mình một cái, Taehyung đột nhiên nổi đoá, muốn giở trò làm khó.
"Còn lâu lắm cậu Park mới sang đây, hay tôi và cậu chơi một trò nhé?" Taehyung nhếch mép khi thấy khuôn mặt phòng ngừa của người kia.
"Anh muốn giở trò gì?" Hoseok khoé mắt phiếm hồng cong lên, khuôn miệng mỉa mai cười một cái.
"Đơn giản lắm, tôi chỉ muốn biết sức của tôi làm cho cậu khổ sở đến thế nào thôi." Nói rồi anh lấy thêm một cọc tiền nữa trong ngăn kéo tủ, sau đó quăng 2 cọc về phía Hoseok. Cọc tiền không có thun, cũng chẳng có kẹp gài lại nên khi bị quăng thì lập tức tẻ ra nhiều phía mà rơi xuống.
Để phòng ngừa, Taehyung đi đến, dùng chân tẻ đống tiền trên mặt đất di ra khắp phòng. Sau đó cười ác độc "Nhặt từng tờ. Mỗi lần nhặt được một tờ thì đứng lên mới được ngồi xổm xuống nhặt tiếp. Cấm được gian lận"
Hoseok run run người, đứng trân ta nhìn Taehyung đang đắc ý một bên.
"Nếu nhặt thì sẽ có tiền, cậu nhặt được bao nhiêu thì bấy nhiêu thuộc về cậu. Số tiền này gấp đôi tiền mọi ngày của cậu đấy, sao hả?" Taehyung cười mỉa nói khích vào.
Hoseok đau đớn ngồi xổm xuống nhặt tiền, bỗng nhiên cảm thấy đau ở gò má, đến khi ngả nằm dưới đất thì mới biết mình vừa bị kẻ kia cho một cước.
"Này này, chẳng phải đã bảo mỗi lần nhặt chỉ được một tờ, nhặt xong một tờ thì phải đứng lên, muốn nhặt tiếp thì ngồi xổm để nhặt tờ thứ hai rồi tiếp tục đứng lên sao?"
Hoseok có hơi thất thần, làm như vậy.. thế vết thương ở phía sau thì sao? Còn chưa bôi thuốc, đã bị tên này hành hạ tiếp, nếu chết thì phải làm sao...
Mặc kệ, thà làm ma giàu có còn hơn làm kẻ nghèo khổ.
Hoseok lần này làm đúng như Taehyung nói, cứ liên tục đứng lên ngồi xổm xuống. Tiểu huyệt lúc co vào, lúc dãn ra làm miệng vết thương lan rộng ra, máu đã hơi rỉ ra, Hoseok đương nhiên nhận thấy được điều đó. Nhưng số tiền này.. vừa đủ để trả tiền viện phí cho cha, vậy nên dù có bị nhiễm trùng đi nữa thì đống tiền này cùng phải lấy bằng được.
Đau quá rồi, thực sự chịu không nổi nữa... nhưng mà.. số tiền này.. cơ hội này chỉ đến một lần, tuyệt đối không thể từ bỏ.
Kim Taehyung cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, nhìn đôi mắt của người kia cứ trực trào nước như sắp khóc đến nơi hẳn là đau lắm? Hẳn là sức mình cũng tốt lắm? Park Jimin sẽ rất tự hào khi có người chồng như mình chăng?
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi, mà tên Hoseok này cũng nhanh chóng đấy chứ, mới đó đã sắp xong rồi. Tuy vậy Taehyung cũng vô cùng mất kiên nhẫn, lạnh lùng buông hai chữ "Lẹ đi!"
Lỗ nhỏ hết dãn rồi lại thu vào, đã vậy còn với tần suất nhanh chóng, vì Hoseok sợ Taehyung sẽ đổi ý nên cố gắng lấy thật nhanh, mặc kệ vết thương đã chảy máu đến ướt một mảng quần lót.
Đã xong rồi! Hoseok mừng rỡ lụm tờ cuối cùng, sau đó ôm sấp tiền bỏ vào balo rồi bỏ đi một mạch, dù chỉ một chút cũng không thèm nhìn tới Kim Taehyung với khuôn mặt ngạc nhiên phía sau.
Cố gắng ra khỏi Kim gia, Hoseok mới sống thật với cơ thể mình, hai chân không đi đều đều mà mạnh mẽ như ban nãy nữa mà bây giờ đi bấp bênh, tránh làm dãn miệng vết thương ra nữa. Trông Hoseok lúc này đối với mọi người như một một kẻ bị trĩ nội.
Nhưng thực sự đi không được lâu nữa thì cậu hoàn toàn mất sức, cộng dồn với vết thương lở ra ở nơi mật huyệt và máu ra khá nhiều... nên Hoseok ngất đi giữa đường.
Một chút gì cậu nhớ lúc mình tỉnh là cậu đang trong bệnh viện, vì nơi đây sặc mùi nồng nặc của thuốc khử trùng, có tiếng ai đó gọi với lên "Cậu ta bị viêm nặng ở hậu huyệt, máu đã chảy rất nhiều.." sau đó mọi thứ tối đen, Jung Hoseok lâm vào tình trạng hôn mê sâu.
----------------
Đổi lại Jungkook là Jimin nhé :))) tự dưng dạo này tuiii cuồng KookHope quá ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro