3

Cảm giác đau rát ở phía sau làm Hoseok giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi cậu thấm đến ướt một mảng áo. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Là ai đã đem cậu đến đây?

Mà thôi..

Nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng có thể là người đi đường nhìn thấy cậu "hấp hối"

Hoseok rướn người, khó khăn di chuyển xuống khỏi giường bệnh, do đau quá không làm chủ được mà cậu té bổ nhào đằng trước.

Nghe tiếng, các chị y tá hốt hoảng xông vào đỡ cậu lên xe lăn ngồi.

"Xin lỗi, để thuận cho việc chữa bệnh mong anh hãy ngồi xe trong quá trình chữa trị!"

Hoseok chỉ im lặng, không nói gì. Xe lăn sao? Mình tồi tàn đến mức này nhỉ?

"Thế anh muốn đi đâu? Nơi đây có nhiều cảnh đẹp lắm! Vì là bệnh viện lớn mà!" Cô y tá cười cười hiền dịu rồi ra ý muốn đẩy Hoseok đi nhưng đã bị từ chối "Xin lỗi cô, tôi thích một mình" nhập viện vì cái lý do xấu hổ đó, nói tôi không hiết thẹn là nói láo.

"Vậy à..? Vậy, anh nhớ về sớm, trưa nay đừng bỏ bữa sẽ hại lắm!"

Hoseok gật đầu, sau đó dùng tay tự lăn xe đi. Cô ta nói đúng nhỉ? Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp, dù có ngủ ngoài trời cả đêm cũng cam đi!

Hoseok dừng xe trước bậc cầu thang, môi chu chu ra tỏ vẻ hối hận. Biết vậy ban nãy nhờ cô y tá đưa xuống dưới đất rồi để mình tự đi có phải hay hơn không?

Aiss, Jung Hoseok là đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc a!!!!

Đang trong tình thế vì đầu bứt óc thì Hoseok nhận ra có người đang bước về phía mình. Ngước lên thì cậu thoáng giật mình vì diện mạo anh tuấn của người kia. Áo sơ mi trắng có hơi quá nhỏ, ôm sát đường nét cơ thể, lộ rõ cơ ngực vạm vỡ và bắp cơ đồ sộ ở hai tay, thực sự là cực phẩm.

Mà hình như chàng trai kia đang nở một nụ cười toả nắng với Hoseok đằng này.

"Cần tôi giúp gì không?" Chàng trai nở ra một nụ cười chói loá, sắp mù mắt Hoseok rồi !!!

Hoseok gật gật đầu, có hơi ngượng mà quay đi.. dù sao khoảng cách không phải quá gần sao? Anh ta có bị biến thái không thế?

Chàng trai như nhận thấy không khí ngượng ngùng, liền cười trừ giải thích "À, đừng nghĩ tôi biến thái nhé! Tôi chỉ là thấy anh đẹp quá, sắc đẹp của anh khiến tôi muốn đi tù" vừa nói anh vừa vuốt đường nét khuôn mặt của Hoseok khiến cậu lạnh sống lưng.

"À, tôi tên Jeon Jungkook nhé!"

Hoseok có hơi trầm mặc. Jeon Jungkook? Cái tên vô cùng quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Hoseok chắc chắn rằng cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Chỉ là nhất thời không nhớ rõ thôi.

Jungkook xốc Hoseok lên vai. Tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng cảm giác không dễ chịu gì mấy. Hoseok cữ ngỡ rằng máu đã dồn hết lên não mình vậy.

"Anh tên gì nhỉ?" Jungkook vừa hỏi lại vừa vác anh đi xuống từng bậc thang, nhưng Hoseok lại không muốn trả lời. Người quen của Hoseok không có mấy ai, hay thậm chí là không có lấy một người. Vậy nên cái tên này nếu đã quen thuộc đến vậy, khả năng cao là người có quan hệ với tên Kim Taehyung đó. Đây chỉ là giả thuyết thôi, dù sao Hoseok cũng nên phòng hờ trước.

"Anh không nói được à?" Jungkook lại tò mò hỏi lại trong khi đặt Hoseok lên lại chiếc xe lăn.

"Không."

"Anh vừa mới nói đấy thôi?" Jungkook phì cười trước cái độ đáng yêu của người trước mặt này.

"Ý là tôi không thích nói chuyện với người lạ."

"Cuộc đời anh hẳn bất hạnh lắm nhỉ?"

Hoseok khó hiểu nhìn lên Jungkook, chỉ thấy bộ dáng anh ta có chút đăm chiêu. Ý của anh ta là gì? Bất hạnh?

"Ý tôi là, một người không lạc quan thì cuộc đời chắc cũng không khấm khá gì cho cam... anh thấy đấy..." Jungkook ấm úng giải thích, anh biết mình vừa vô lễ rồi, khi không lại đi nói người ta bất hạnh trong khi không biết họ là ai.

"Chắc vậy" Hoseok trầm mặc nửa ngày mới buông được hai chữ. 

Không gian tưởng chừng yên tĩnh thì Jungkook bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

"Tae à? Mày gọi tao làm gì đấy? Gặp chuyện với cậu Park nên mới tìm đến người bạn này chứ gì?" Jungkook một bên nghe điện thoại biểu môi, nhưng Hoseok có thể nhìn ra một chút sự chán ghét.

Nhưng khoan đã, Tae và Park làm gì trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy? Hoseok đã nhớ ra, có lần Taehyung nói chuyện qua điện thoại đã có nhắc tới cái tên này.

Vốn đã muốn bỏ trốn luôn với số tiền trong tay. Cớ sao chạy mãi vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Kim Taehyung? Là do trái đất quá tròn chăng?

Cố lấy hết bình tĩnh, Hoseok quan sát sắc mặt của Jungkook mà đoán tình hình của mình hiện tại. Có vẻ Jungkook không biết cậu là tiểu tình nhân của Taehyung, có thể Taehyung cảm thấy mối quan hệ này thật đáng xấu hổ nên không muốn nói ra? Cậu không quan tâm.

Nếu Jungkook đã không biết, vậy thì không cần phải loạn, không hắn sẽ sinh nghi.

"Tiểu bảo bối, bây giờ anh phải đến chỗ bạn anh, nhưng anh không cam bỏ em một mình, vậy nên đi chung với anh nhé?" Jungkook quay lại xoa xoa đầu Hoseok khiến cậu lạnh sống lưng.

"K...không cần! Tôi và anh chỉ mới gặp, với cả tôi muốn yên tĩnh, anh cứ đi, không cần bận tâm đến tôi!" Hoseok hoảng sợ đến lắp bắp, tự dặn lòng cố gắng tỏ ra kiên cường, để Jungkook không nghi ngờ "Vả lại! Tôi và anh cũng chỉ là người qua đường, mong anh đừng gọi tôi là bảo bối, bạn anh cũng không có liên quan đến tôi!"

"Anh cứ thích gọi em là bảo bối đấy! Nếu như để em lại đây ai đó cuỗm mất em rồi sao? Em còn bị khuyết tật làm sao bảo vệ bản thân mình?" (Anh à :)) em nó chỉ là bị thương không phải bị què ở đó mà khuyết chả tật)

Không cần hỏi ý nữa, Jungkook mặc kệ tiếng la ó của Hoseok mà kiên định đẩy cậu đi luôn. Hoseok thực sự muốn đánh liều nhảy xuống xe và ăn vạ, nhưng hạ thân đau đớn không cho phép cậu làm vậy.

"Anh, làm ơn đi, chúng ta không thù không oán, sao anh lại dằn vặt tôi đến vậy?" Hoseok khổ sở van xin mặc cho nhận thấy khuôn mặt Jungkook đen dần.

Jungkook cũng chẳng khiêm nhường nữa mà mạnh bạo túm tóc Hoseok kéo lại gần mình "Vì em phải là của tôi được rồi chứ? Còn lèo nhèo nữa tôi lập tức không nhân nhượng mà sẽ giết luôn em đấy."

Hoseok nuốt khan một cái. Thôi rồi.. đã là người Kim Taehyung tin tưởng thì chắc chắn sẽ rất dứt khoát, nếu còn dựa vào độ sủng của anh ta mà làm loạn thì cậu toi chắc.

"Vậy anh có thể cho tôi cái khẩu trang y tế được không? Tôi hiện tại là không muốn ai thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình bây giờ" phải banh mắt to lắm cộng dồn với chớp mắt liên tục khoe lông mi và cắn chặt môi dưới nên Hoseok mới được Jungkook ban ân huệ đeo khẩu trang.

Jungkook mở cửa phòng bệnh đi vào. Bên giường bệnh là Kim Taehyung đang lạnh nhạt nghịch điện thoại. Jungkook đi đến bên giường bệnh, dùng tay miết nhẹ lên gì má người nọ, ánh mắt thể rõ sự đau lòng hỏi "Tại sao lại ra nông nổi này?"

Kim Taehyung tức khắc cau mày, bày ra vẻ băng lãnh đến đáng sợ "Cậu ta là ai?" Vừa nói vừa đánh mắt về phía Hoseok.

"Người yêu mới của tao" Jungkook toét ra một nụ cười

Taehyung dường như còn tính nói gì thì Jungkook vội chặn họng lại "Yên tâm, tao sẽ quản lý đàng hoàng người của tao. Mày nhìn xem, không phải em ấy bị què hay sao? Chẳng phải quản lý sẽ đơn giản cực à?"

Hoseok khẽ nuốt khan lần thứ n trong ngày, đúng là một lũ man rợ chơi với nhau, nói chuyện nghe cũng man rợ chết đi.

"Bị người của Namjoon đánh" Taehyung nghe qua cũng yên tâm mà gọn gàng nói ra. Năm từ này nghe qua đã khiến Jungkook đang đùa giỡn bỗng âm trầm. Hoseok cảm thấy bầu không khí đang lạnh dần, thật sự rất khó thở! Ai đó cứu với!!!!!

"Vậy mày trông chừng Kim Seokjin giúp tao. Tao sẽ đi tìm Namjoon đòi món nợ xương máu này." Jungkook nhu nhu mi tâm lấy lại bình tĩnh xong nghịch tóc Seokjin đang nằm bất tỉnh trên giường.

"Khoan." Taehyung rời mắt khỏi điện thoại "Đi điều tra người tên Jung Hoseok cho tao." Nói tới đây Taehyung không giấu nổi tức giận nơi đáy mắt

"Là tiểu tình nhân của mày à?" Jungkook bắt đầu cười cợt "Sao không dứt luôn đi, chẳng phải là định hỏi cưới Jimin gì đó sao?" Jungkook biết rõ người tồn tại trong trái tim của Kim Taehyung là Park Jimin, cũng đã điều tra về cậu trai này, xem ra là một Omega tài năng đi? Jungkook còn biết Kim Taehyung có một tiểu tình nhân là Beta tên là Jung Hoseok, nhưng anh không có hứng thú với những người ti tiện như vậy nên cũng chả thèm điều tra lai lịch làm gì.

Kim Taehyung trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc vẫn chọn cách im lặng. Chuyện cuộc đời hắn 

Hoseok chính là lạnh sống lưng kiêm nuốt khan lần thứ n++++, không khéo còn ở lại đây chắc bị bệnh tim luôn quá.

"Rồi rồi" Jungkook nhắm mắt cho qua chuyện, sau đó đẩy Hoseok đi ra ngoài, tay vẫn không ngừng xoa gáy cậu.

Mất nửa ngày Hoseok mới bình tĩnh hỏi lại một câu "Jungkook, Seokjin đó đối với anh là gì?" Câu hỏi quả nhiên đã khiến Jungkook hơi khựng lại. Nhưng anh là một người thông minh, phức tạp nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất.

"Tiểu bảo bối. Em nên hiểu điều này, ba từ này không phải là dành cho riêng em. Em là một cậu bé thông minh chắc hẳn hiểu rồi chứ?" Jungkook một bên thật thà nói, chắc rồi, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Huống hồ cậu lại là Beta, muốn chiếm giữ Jeon Jungkook này kể ra thực không có cửa.

"Jungkook, tôi hỏi anh không phải vì tôi ghen, tôi chỉ thắc mắc nếu anh đã có Seokjin gì đó tại sao lại muốn dây dưa cùng tôi? Tôi là Beta, không có đủ tư cách để tranh giành với Omega." Hoseok cởi khẩu trang ra, lộ rõ toàn bộ biểu tình khuôn mặt, có chút bi thương nói "Vả lại tôi và anh chỉ mới gặp nhau hôm nay, xin hãy để tôi yên." Phận làm Beta đã khổ lắm rồi, sao anh lại còn muốn đoạ đày tôi?

"Ban nãy em đều đã nghe hết các bí mật của bọn anh rồi. Nếu em không muốn chết thì phải kề cận bên anh để anh dễ bề quản lý." Jungkook cười gian xảo, tay vẫn không quên vân vê mái tóc mềm mại của Hoseok.

Hoseok nhắm mắt, kiên định đến dọa người "Giết thì giết đi." Hoseok vạch ra một nụ cười đầy ẩn ý "Tôi căn bản là không còn cái gì cả. Chắc là cũng không có gì để mất đúng không?"

Jeon Jungkook lần đầu cảm thấy bị sỉ nhục đến thế. Anh xưa nay nổi tiếng với việc kiên quyết, có rất nhiều 'tiểu bảo bối' được anh cưng chiều sủng nịch như cậu trai không sợ trời đất trước mặt đây đều có cái chết đáng sợ không toàn thây. Vậy mà...

Không cần nói nhiều với cái thể loại này. Nếu đã muốn chết đến thế thì Jeon Jungkook này sẽ ban cho. Anh rút con dao được thủ sẵn trong mình, lập tức không nhân nhượng mà vung lên.

Trong thoáng chốc cận kề với cái chết, trong đầu Hoseok truyền đến hình ảnh một ông lão đang nằm trên cái giường trắng, khung cảnh xung quanh, vạn vật xung quanh cũng độc một màu trắng, chỉ có những dây nhợ mắc trên mình ông là mang màu khác nhau.

Không còn gì để mất? Thật sự là vậy sao? Jung Hoseok, thế ba mày chết rồi à?

Ba của Hoseok nhập viện trong tình trạng vô cùng khẩn cấp. Nhưng lũ bác sĩ khốn kiếp kia chính là 1 lũ vô lương tâm, dù không biết rõ chúng dùng cách gì nhưng ba cậu bị cầm lại, tình trạng ngày một tệ hơn và chúng đang viện ra rất nhiều cái cớ để đào tiền của một cậu bé tội nghiệp. Nhưng ai quan tâm chứ? Nó tội nghiệp thì có thật nhưng ngu dốt mới là vấn đề chính.

Thực tế Hoseok không hề ngu dốt, vì cậu biết nếu đem ba về nhà, ông ấy chắc chắn sẽ không thể vượt qua được, chỉ biết trông cậy vào bọn vô lương tâm này.

Hoseok đẩy mình nhảy khỏi xe lăn, tránh được đường dao của Jungkook chuẩn bị ghim vô đầu mình. Cậu ôm lấy chân hắn, nức nở "Jungkook, là tôi sai rồi, tôi thực sự vẫn còn một thứ không thể mất được!" Jungkook đứng trên mỉm cười hài lòng, sau đó ôn nhu bế Hoseok đặt lên xe, còn hôn nhẹ lên mũi cậu

"Được rồi, về thôi!"

-----------------
;;-;; và tao cảm thấy nhảm nhí vcl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro