9

Một lần nữa Hoseok tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh tươm, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Em cũng chẳng còn cảm thấy quá lạ lẫm với nơi này nữa, bởi lẽ Hoseok cảm nhận rõ rệt thân thể mình đang yếu đi từng ngày bởi những cơn đau nơi hậu huyệt hành đến sốt tơi tả dăm ba ngày, và có lẽ cũng là do dùng quá nhiều thuốc kháng sinh dẫn đến trường hợp bị lờn thuốc.

Nhưng Hoseok biết chắc sẽ chẳng ai quan tâm đến việc này, vì bây giờ em cũng chẳng còn vướng bận gì nữa. 

Sau khi làm thủ tục rời viện cùng đóng viện phí, Hoseok quay trở lại nơi cậu làm việc, có lẽ là từng thôi, vì sau khi bị đám người kia đến tìm gây khó dễ, em đã nhanh chóng làm đơn xin nghỉ việc rồi. Có điều, nơi này cũng thiếu người nhiều mà nhỉ? Xin lại chắc cũng chẳng sao đâu.

Hoseok đi vào một con hẻm nhỏ, sau đó đứng do dự trước cửa một quán bar vài phút. Cho đến khi đã lấy được dũng khí đặt tay lên cánh cửa toan đẩy vào thì cánh cửa như bị ai đó kéo ngược lại khiến Hoseok hơi mất đà ngã xuống trước mặt người đối diện.

"Hoseok?" Người kia thốt lên bất ngờ.

Theo hướng tiếng nói, Hoseok ngước nhìn thì trông thấy Yoongi đang cầm một cây chổi, có lẽ đang tính làm vệ sinh con hẻm này. Yoongi trông có chút xấu hổ, ánh mắt lãng tránh đi cái nhìn của người kia, ít lâu sau lại cứng ngắt hỏi "Chuyện đó, cậu tới đây có việc gì sao? Tôi sẽ báo lại với ông chủ."

"À, không cần đâu, tôi tự đứng đây đợi ông ấy tới là được." Em đứng dậy, làm động tác phủi bụi trên quần áo, sau đó tự giác lùi ra xa khỏi Yoongi, bảo trì tư thế khoanh tay dựa tường chờ người.

Min Yoongi cũng chẳng biết nói gì hơn, có lẽ là do sự xấu hổ, hắn đã không thể đối mặt với em như ngày trước nữa. Cứ như thế, cả hai người trong con hẻm nhỏ bảo trì im lặng, một người dựa tường chờ, một người chăm chỉ quét rác trong suốt con hẻm.

Con hẻm không lớn, nhưng nó khá sâu và do quán bar khá lớn, kích thước chiều sâu của nó cũng bằng với độ dài con hẻm nên nhân viên quán bar phụ trách việc dọn rác cho cả con hẻm này. Đợi đến khi Yoongi xong việc thì đã gần một tiếng rồi, Hoseok đứng đến muốn trẹo cả chân, đôi mắt lúc này không còn hướng về phía cửa nữa mà nhìn về phía Yoongi xa xa kia với đôi mắt hình viên đạn. Tuy nhiên, con người vẫn mang nỗi xấu hổ kia đến một lần nhìn vào mắt em còn không dám nên ánh mắt loé lên tia lửa kia hắn chẳng thể thấy được.

Thấy người kia toan bước vào trong quán bar với cây chổi, Hoseok cố ý đánh một hơi thở dài đằng đẳng như hai ba năm trời chưa được thở. Và thành công kéo sự chú ý của Yoongi.

"Cậu vào trong dùng miếng nước nhé?" Yoongi bẽn lẽn hỏi.

Hoseok đánh giọng khá cao như đang rất tức giận "Được"

Ôi lạy Chúa, thật chẳng thể nghĩ nỗi anh ta lại là dạng người không biết nhìn trước ngó sau như vậy sao? Người ta nói đứng ngoài chờ không có nghĩa là người ta sẽ chờ thật đâu có biết không? Thực ra, trong suốt một tiếng dài đằng đẳng chỉ nghe mỗi tiếng xào xạc của chiếc chổi chà ma sát với nền xi măng, Hoseok thực mong Yoongi sẽ nhìn về phía này một lần và mời em vào trong và ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng không, hắn ta chẳng nhìn thấu được mà trời ơi!

Nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Hoseok, Yoongi lập tức pha ngay một ly sữa nóng, để đến trước mặt em.

"Cám ơn"

"Cậu đến đây có việc gì sao?"

"Tôi muốn làm việc lại."

"Nhưng đám người đó..."

"Không sao, họ quên tôi rồi."

Nghe tới đây, Yoongi cũng yên tâm. Đứa trẻ này tính tình vốn vẫn luôn không sợ trời đất nên dễ chọc giận kẻ này người kia, nhưng xem ra, lần này đã chọc phải ổ kiến lửa rồi. Đứng lau ly một hồi, Yoongi bày ra bộ dáng sực nhớ ra thứ gì đó, búng tay một cái.

"Một lát nữa là giờ trưa, ông chủ sẽ đến ngay thôi."

Hoseok đáp lại là một cái gật đầu. Đối với người anh đồng nghiệp này, em không có chút hận ý nào, dù ngày trước đã bị anh ta phản bội, nhưng suy cho cùng, quyền lực là thứ chẳng ai có thể chống lại. Khoan nghĩ đến chuyện anh ta sẽ có tiền, thử nghĩ anh ta sẽ bị đe doạ về mạng sống hay tính mạng gia đình xem? Nếu đổi lại là em, đây cũng là việc khó chống lại.

Cả hai cứ kiên định chờ đến giữa trưa, cánh cửa sắt đằng sau rốt cuộc cũng phát ra tiếng động. Mọi ánh nhìn đều hướng về lối sau của quán và từ đó bước ra một người đàn ông lịch lãm mặc vest, miệng đang cắn, day day một điếu xì gà lộ ra hàm răng dát vàng thoạt nhìn rất đỗi hung dữ. Nhưng Hoseok không sợ ông ta, nói đúng hơn là cậu không coi trọng ông ta. Một lão sếp chỉ biết dẻo miệng xu nịnh cấp trên trước mặt bầy nhân viên của mình, sắp xếp công việc không đâu vào đâu, quan trọng hơn hết lại là một kẻ công tư bất phân, đưa vào quản lý bar toàn những kẻ bất tài vô dụng.

Hoseok trèo xuống ghế, làm bộ dáng cúi chào "Thưa sếp..." nhưng lại bị ông ta ngăn lại, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu im lặng "Có chuyện gì từ từ nói"

Dứt lời, lão đứng qua một bên tạo thành bộ dáng nhường đường cho ai đó. Một người khác bước vào, người này trông trẻ hơn lão quản lý già kia rất nhiều, nhưng khí thái phong độ, nhìn ra cũng nhận biết được đây là một kẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh.

Thấy Yoongi cung kính cúi chào, Hoseok cũng cung kính cúi theo.

"Lão Tuý, đây là..." người kia lên tiếng hỏi trong khi nhìn Hoseok một cách âm thầm phán xét.

Ông ta có phần lắp bắp, giọng run rẩy thấy rõ "Dạ thưa, đây là nhân viên cũ, khi trước đã nghỉ việc nhưng hôm nay lại đến đây, chắc là đến với thân phận làm khách."

"Vậy cậu đến đây có việc?"

"A, tôi chỉ muốn nói chuyện với quản lý."

"Tôi là quản lý của quản lý, cậu có phiền khi nói chuyện cùng?"

"Vâng, thưa không." Hoseok bối rối đến hồ ngôn loạn ngữ, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn có phần sắc bén của kẻ kia.

Theo sau sếp lớn của mình, Hoseok đi đến một căn phòng nội thất đỏ rượu không gây chói, giữa căn phòng có một chiếc bàn làm việc nhỏ màu đen với đầy ắp các chồng giấy tờ. Người kia đi vào bàn ngồi, bàn tay mon theo chiếc đèn bàn nhỏ tìm kiếm công tắc, sau cùng thành công mở nó lên. Ánh sáng vàng nhạt đang ở chế độ đèn ngủ "rưới" lên da thịt người kia, thoạt nhìn ma mị, hấp dẫn ánh nhìn Hoseok không thể rời đi.

"Tôi biết cậu, tôi và cậu đã từng gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro