Chương 6 : Ghen



Buổi tối, Hiệu Tích vừa bước vào cửa đã thấy Thế Hưng ngồi trên sofa, áo sơ mi hơi mở, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Cả ngày nay, cậu đi ăn cùng đồng nghiệp, trước khi đi cũng đã nhắn tin cho anh, nhưng không hiểu sao khi về lại thấy không khí trong nhà có chút kỳ lạ.

Hiệu Tích đặt túi xuống, vừa định đi vào bếp thì giọng Thế Hưng vang lên:

"Hôm nay đi ăn vui không?"

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Cũng bình thường."

Thế Hưng "ừ" một tiếng, xoay ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn dán vào Hiệu Tích. Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

"Mai anh có hẹn ăn tối với một nữ đối tác."

Động tác mở tủ lạnh của Hiệu Tích hơi khựng lại.

Thế Hưng nhìn thấy hết, nhưng vẫn giả vờ không để ý, tiếp tục nói: "Em thấy có được không?"

Hiệu Tích đóng cửa tủ lạnh, lấy chai nước ra, giọng không gợn chút cảm xúc: "Tùy anh."

Thế Hưng nhướng mày, chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn kính, rồi chống tay lên đầu gối, chăm chú quan sát biểu cảm của cậu.

"Vậy anh đi thật nhé?"

Hiệu Tích siết chặt chai nước trong tay, uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn, giọng vẫn thản nhiên:

"Anh đi thì đi, nói với em làm gì?"

Thế Hưng chống tay lên cằm, không vội nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Anh biết, cậu đang bực.

Một lát sau, Hiệu Tích đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Nhưng khi đi ngang qua sofa, Thế Hưng bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái.

Hiệu Tích giật mình, khẽ cau mày: "Làm gì vậy?"

Thế Hưng nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Anh đùa thôi, không đi đâu cả."

Hiệu Tích thoáng sững sờ, sau đó rút tay ra, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, vành tai cậu đã đỏ bừng.

Thế Hưng nhìn theo bóng lưng ấy, chậm rãi nở một nụ cười.

Xem ra, cậu không phải là không quan tâm.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hiệu Tích dựa lưng vào đó, hít sâu một hơi. Tim cậu vẫn còn đập nhanh hơn bình thường, còn hơi ấm trên cổ tay vừa rồi cứ như vẫn vương lại.

Cậu cau mày, tựa trán lên mu bàn tay, cố gắng xua đi cảm giác bực bội vô cớ trong lòng.

Mình bị sao vậy? Không phải anh ta đi ăn với ai thì cũng chẳng liên quan gì đến mình à?

Nhưng hình ảnh Thế Hưng thản nhiên nói rằng anh sẽ đi ăn với một cô gái cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Rõ ràng không có lý do gì để khó chịu, nhưng cậu vẫn cảm thấy... mất tự nhiên.

Hiệu Tích cởi áo khoác, vứt lên ghế, rồi ngã người xuống giường, kéo chăn trùm lên đầu.

Cũng đâu phải lần đầu tiên anh trêu chọc kiểu này, vậy mà sao lần này cậu lại thấy bực đến vậy?

Cậu xoay người, vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn chỉ có một câu nói văng vẳng:

— "Vậy anh đi thật nhé?"

Mấy giây sau, Hiệu Tích bật dậy, nắm chặt chăn, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu:

"Muốn đi thì đi luôn đi, hỏi làm gì chứ!"

Nhưng rồi cậu lại chần chừ, vô thức liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn. Sau đó, như chợt nhớ ra gì đó, Hiệu Tích bỗng lắc mạnh đầu, tự mình phủ định:

Không, Thế Hưng vừa nói là đùa thôi. Anh không đi đâu cả...

Nghĩ vậy, cậu mới từ từ thả lỏng, nằm lại xuống giường, nhịp tim cũng chậm rãi bình ổn hơn.

Nhưng đến tận khuya, khi đèn phòng ngủ đã tắt, Hiệu Tích vẫn trở mình hết lần này đến lần khác.

Bực bội không rõ lý do.

Thế Hưng đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa phòng Hiệu Tích đã đóng chặt.

Anh thở dài, khẽ nhíu mày.

Từ khi nào mà tâm trạng của anh lại dễ bị ảnh hưởng bởi một câu nói như vậy chứ?

"Tùy anh."

Lời đáp lại của Hiệu Tích nghe có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt cậu lúc đó thì không hề như vậy.

Rõ ràng có chút bực bội, có chút khó chịu, nhưng cậu lại cố chấp không thể hiện ra.

Thế Hưng bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút bất lực.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải lo lắng về một mối quan hệ như thế này. Anh thích ai, muốn ai, thì chỉ cần người đó ở bên anh là được. Nhưng với Hiệu Tích, mọi chuyện lại chẳng đơn giản như vậy.

Anh không dám tiến quá nhanh, cũng không dám ép buộc.

Anh chỉ có thể từng bước thử nghiệm, thăm dò phản ứng của cậu.

Nhưng hôm nay, khi nhận ra Hiệu Tích có chút không vui vì câu nói đùa của mình, lòng anh lại nhen nhóm một chút niềm vui khó tả.

Là ghen sao? Hay chỉ đơn giản là phản ứng vô thức?

Thế Hưng không biết.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể khiến Hiệu Tích dao động vì mình, anh đã cảm thấy đáng để kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Anh ngước nhìn cánh cửa đóng chặt lần cuối, rồi xoay người trở về phòng.

Đêm nay, có lẽ anh sẽ ngủ ngon hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro