13

Trịnh Hạo Thạc không cho Kim tiểu thiếu gia thời gian để phản ứng lại, thừa thắng xông lên nói: "Tiền lương đãi ngộ tùy ý cậu ra giá, công ty không ai được quản cậu, thế nào?"

"Nguyên nhân hiện tại tôi khó tìm việc làm, cậu vẫn muốn sao?" Kim Tại Hưởng nâng cằm, giọng điệu như đang nói một chuyện bình thường.

"Mặc kệ nguyên nhân là gì, hiện tại tôi có thể cho cậu công việc, không phải được rồi sao?" Trịnh Hạo Thạc trong lòng hiểu rõ như gương, trên mặt lại cố tình giả ngốc, "Công ty tôi, tôi quyết định, chỉ cần cậu không mơ ước vị trí tổng giám đốc Trịnh, những thứ khác, đều không phải vấn đề."

Hiện tại cha Trịnh đối với nguyên chủ áy náy chưa hoàn toàn biến mất, Trịnh gia ít nhất vẫn che chở hắn, cho dù hắn công khai đem Kim Tại Hưởng thu nhận vào công ty, Kim gia cũng không thể làm gì hắn.

"Vậy nếu như tôi..." Ánh mắt tối tăm dừng trên khuôn mặt tinh xảo kia, Kim Tại Hưởng hơi cong khóe môi, "...lại cứ mơ ước cậu..."

"Cái gì?" Trịnh Hạo Thạc bị ánh mắt kia nhìn đến trong lòng run lên, trực giác nguy hiểm lại trỗi dậy.

"...mơ ước vị trí tổng giám đốc của cậu, thì thế nào?" Kim Tại Hưởng chậm rãi bổ sung nửa câu sau, cảm xúc đen tối trong mắt dần tan biến.

Trịnh Hạo Thạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tùy tiện cầm lấy đôi đũa, lẩm bẩm trong miệng: "Một công ty nhỏ xíu như Hạo Mỹ, cậu còn không thèm để mắt đến..."

Kim Tại Hưởng gõ gõ mặt bàn, "Nói gì vậy, lớn tiếng chút."

"Nếu cậu thực sự muốn, thì tôi cũng không có cách nào, nhưng tôi hiện tại chỉ lo được cho trước mắt." Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên lần nữa, "Tôi cho cậu ba ngày suy xét, nếu cậu nghĩ xong, thì chủ động liên hệ tôi."

"Được." Lần này Kim Tại Hưởng đáp lời, rũ hàng mi đen nhánh rậm rạp xuống, "Tôi sẽ nghiêm túc suy xét."

Chuyện đào góc tường tạm thời hạ màn, lực chú ý của Trịnh Hạo Thạc lại lần nữa tập trung vào mỹ thực, chuẩn bị chuyên tâm lấp đầy bụng.

"Món gà nấu hạt dẻ này hương vị không tệ, cậu nếm thử?"

"Oa, tôm bóc vỏ chấm giấm này cũng ngon quá ~"

Kim Tại Hưởng nhìn con vật nhỏ trước mắt ăn gì cũng thấy ngon, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán ngây thơ, chính mình vậy mà hiếm khi ăn uống ngon miệng như vậy.

Đồ ăn trên bàn dường như cũng trở nên ngon hơn.

Ăn đến no bảy tám phần, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn lặng lẽ xoa bụng nhỏ, "Tôi đi vệ sinh một lát, cậu ăn thêm chút nữa đi."

"Tôi cũng đi." Kim Tại Hưởng đứng dậy đi theo.

Nhà hàng này thuộc mức xa hoa, giờ này khách ăn cơm cũng không nhiều, hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ, thuận lợi tìm được nhà vệ sinh.

"Hay là, cậu đi trước?" Sắp đến lúc xả lũ, Trịnh Hạo Thạc khó hiểu mà nhường nhịn.

Kim Tại Hưởng liếc hắn một cái, "Chẳng phải có phòng trống sao?"

Nói xong liền đưa tay tháo dây lưng.

Trịnh Hạo Thạc nhanh như chớp xoay người, "Tôi đột nhiên cảm thấy nhà vệ sinh này hơi chật, chờ cậu xong việc tôi vào sau!"

Kim Tại Hưởng:? Chẳng phải rất rộng rãi sao?

Hắn quay mặt lại, nhìn theo cái ót tròn trịa rời đi, trong lòng có một suy đoán buồn cười.

Chẳng lẽ là xấu hổ, ngại ngùng trước mặt hắn...?

Thật đúng là thay đổi hoàn toàn.

Mà Trịnh Hạo Thạc đã không quay đầu lại mà bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Hắn không muốn bị công khai xử tội.

Theo miêu tả trong tiểu thuyết, Kim Tại Hưởng tuy rằng có khuôn mặt mỹ nhân, nhưng cái kia lại rất... lớn.

Ngoại trừ công chính quy của truyện, ai cũng không so được với thụ chính trời sinh dị bẩm.

"Kịch bản này, chậc chậc chậc..." Trịnh Hạo Thạc liên tục lắc đầu, không nhịn được phun tào, "Tác giả thật không hiểu rõ mọi việc, dựa vào cái gì lấy kích thước này để phân định công thụ? Có bản lĩnh, để Kim tiểu thiếu gia của chúng ta so với Phó Cẩn Chi kia xem sao —— a!"

"Bịch" một tiếng vang lên, hắn đụng thẳng vào một bức tường người.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Trịnh Hạo Thạc che mũi lùi lại phía sau, đột nhiên bị đâm choáng váng đầu óc, nước mắt sinh lý cũng không khống chế được mà trào ra.

"Cậu không sao chứ?" Một bàn tay to hữu lực đỡ hắn, giọng nói xa lạ nghe ôn nhuận như ngọc, như gió xuân thổi qua mặt.

Trịnh Hạo Thạc "xì xì" hít hai ngụm khí, ngẩng mặt đẫm lệ mờ mịt lên, chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ của người đàn ông.

"Tôi không sao... Thật sự xin lỗi, tôi vừa rồi đi quá vội." Trịnh Hạo Thạc lại lần nữa mở miệng xin lỗi, cố gắng chớp chớp mắt to, muốn đẩy hết nước mắt ra.

Tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, một khuôn mặt anh tuấn đẹp trai ánh vào mắt, Trịnh Hạo Thạc tức khắc như bị sét đánh.

Ngực đột nhiên không kịp đề phòng truyền đến một trận đau nhói, hắn như con thỏ bị thợ săn đuổi giết, kinh hãi đẩy mạnh người đàn ông ra.

Trong đầu hiện lên một hình ảnh xa lạ, nguyên chủ bị một người đàn ông cao lớn đá một cước vào ngực, ngã nhào trên mặt đất.

Hắn nằm trên mặt đất, người đàn ông dùng mũi giày da nghiền tay hắn, sau đó lại đá mạnh một cước.

Tiếng kêu thảm thiết của nguyên chủ vang vọng rõ ràng bên tai, trong khoảnh khắc này, Trịnh Hạo Thạc dường như cảm nhận được nỗi đau của hắn, nhất thời không thở nổi, đau đến cong lưng, quỳ một gối trên mặt đất.

Chủ nhân của đôi chân giẫm đạp hắn, chính là khuôn mặt anh tuấn ôn nhu trước mắt. Như đeo một chiếc mặt nạ không gì ngăn cản được, ngay cả khi bạo hành, biểu tình cũng là mỉm cười ôn nhu.

Phó Cẩn Chi nhíu mày, ánh mắt chạm vào thanh niên bước ra từ nhà vệ sinh.

"Tôi không có..." Phó đại công tử luôn mưu tính kỹ càng, lần đầu tiên cảm thấy có lời giải thích không rõ ràng, "Cậu ấy vừa rồi hình như..."

Hình như là ăn vạ?

Ánh mắt Kim Tại Hưởng thay đổi, lập tức ngồi xổm xuống, thần sắc khẩn trương đỡ lấy Trịnh Hạo Thạc, "Cậu sao vậy?"

"Tôi..." Trịnh Hạo Thạc đang cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của nguyên chủ, hắn không ngừng hít sâu điều chỉnh hơi thở, cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Thấy cậu không có vấn đề gì, Kim Tại Hưởng mới đứng dậy, quay sang người đàn ông bên cạnh, giọng nói lạnh lùng, "Anh đã làm gì cậu ấy?"

Ánh mắt Phó Cẩn Chi dừng trên khuôn mặt thanh niên, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Mặc dù ở giới giải trí đã quen nhìn đủ loại mỹ nhân, hắn vẫn không nhịn được thầm khen ngợi, trên đời này lại có khuôn mặt hoàn mỹ như vậy.

Hai người cách nhau hơn một mét giằng co, không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng, như một sợi dây đàn căng, chạm vào là nổ.

"Cái đó..." Trịnh Hạo Thạc cố gắng chống tường đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng kéo vạt áo Kim Tại Hưởng, "Anh ấy không có làm gì tôi."

Kim Tại Hưởng nghiêng mắt, "Vậy vừa rồi cậu làm gì?"

"Tôi, tôi vừa rồi..." Trịnh Hạo Thạc căng da đầu nhìn người đàn ông đối diện, lại bắt đầu nói dối, "Tôi thật sự không có việc gì, cậu coi như... coi như tôi khấu đầu năm mới trước cho mọi người đi!"

Kim Tại Hưởng: ...

Cậu chúc năm mới này cũng thật sớm.

Trịnh Hạo Thạc đúng lúc buông tay, đầu nhanh chóng vận chuyển.

Trong sách, công thụ gặp nhau ở một buổi tiệc rượu, Kim Tại Hưởng bị Kim Tùng hãm hại, lén bỏ thuốc vào rượu, không ngờ cuối cùng được Phó Cẩn Chi cứu.

Phó Cẩn Chi là hồng tam đại chính gốc, gia tộc bối cảnh sâu không lường được, bản thân hắn lại không hứng thú với thị phi quan trường, mà âm thầm kinh doanh buôn bán.

Hai người gặp nhau ban đầu là mô típ anh hùng cứu mỹ nhân quen thuộc, ban đầu Phó Cẩn Chi chỉ là coi trọng người tài, kẻ mạnh luôn coi trọng kẻ mạnh, cho nên âm thầm giúp đỡ Kim Tại Hưởng rất nhiều lần.

Khi tần suất tiếp xúc của hai người tăng lên, họ ngưỡng mộ lẫn nhau, và tình cảm khác biệt nảy sinh một cách tự nhiên.

Mà hiện tại, nơi hai người gặp gỡ lần đầu lại biến thành ——

Nhà vệ sinh nam.

Quả thực không có chút hơi thở lãng mạn nào, hoàn toàn không nên là địa điểm gặp gỡ của nhân vật chính trong tiểu thuyết...

Trịnh Hạo Thạc tiềm thức cảm thấy mình hình như làm hỏng chuyện gì đó, "Cái đó, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có chút việc, hay là tôi về công ty trước ——"

Lời còn chưa dứt, cẳng chân lại mềm nhũn.

Nhưng cơn đau dự đoán không đến, một cánh tay ôm ngang hắn, sau đó ôm chặt hắn vào lòng.

Hơi thở dễ chịu ập vào mặt, Trịnh Hạo Thạc không khỏi mở to mắt, con ngươi liếc sang bên cạnh, phát hiện Phó Cẩn Chi đang nhìn chằm chằm hắn như đang suy tư.

Trịnh Hạo Thạc: Xong rồi, hắn chắc chắn sẽ ghi hận mình...

"Kim Tại Hưởng, cậu buông tôi ra trước đi." Trịnh Hạo Thạc liều mạng ra hiệu bằng mắt, chồng chính quy của cậu đứng sau lưng kìa, sao cậu có thể ôm người đàn ông khác?

Kim Tại Hưởng không để ý đến hắn, siết chặt cánh tay, đỡ người đứng thẳng, "Cùng đi."

"Kim Tại Hưởng?" Phó Cẩn Chi đọc cái tên có chút quen thuộc này, "Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?"

Kim Tại Hưởng thần sắc lạnh băng, "Chưa từng gặp."

Trịnh Hạo Thạc: Có chút lạnh nhạt nha...

Ánh mắt Phó Cẩn Chi lại chuyển sang con thỏ nhỏ hoảng sợ kia, tự giới thiệu một cách ôn nhu thân sĩ, "Nếu chúng ta gặp nhau, thì cũng coi như là duyên phận. Tôi tên là Phó Cẩn Chi, còn cậu?"

Ánh mắt Kim Tại Hưởng càng lúc càng sâu, biểu tình cũng càng lúc càng lạnh.

Trịnh Hạo Thạc đâu dám đưa tay ra nắm tay Phó đại công tử, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, đột nhiên linh cơ vừa động.

Hắn dũng cảm ôm vai Kim Tại Hưởng, "Tôi tên gì không quan trọng, Phó tiên sinh chỉ cần nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn là anh em tốt của Kim thiếu gia là được!"

Phó đại công tử, Kim Tại Hưởng vẫn là của anh, tôi chỉ là tạm thời giúp anh trông nom vợ chút thôi, tuyệt đối không có ý định đào góc tường của anh!

Hắn không chú ý rằng, chỉ một câu này, độ ấm trong mắt Kim Tại Hưởng hoàn toàn tụt xuống đáy.

Tác giả có lời muốn nói: 

Trịnh Hạo Thạc: Đừng hỏi tôi tên gì, hãy gọi tôi là người sống Lôi Phong chuyên trông nom vợ người khác!

Kim Tại Hưởng: Tôi thấy cậu muốn nở hoa mông rồi...

-----------------------------------------------

2025.04.02  14h39'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro