15

Không kịp quan sát sắc mặt Kim Tại Hưởng, Trịnh tổng dứt khoát đóng sầm cửa phòng nghỉ lại, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Trịnh Hạo Thạc, mở cửa!" Người ngoài cửa lớn tiếng, nghe có vẻ mất kiên nhẫn.

Trịnh Hạo Thạc vừa đi về phía cửa, vừa nới lỏng cà vạt, tùy tiện vò rối tóc mái, cuối cùng dùng lòng bàn tay xoa đỏ mặt, lúc này mới mở cửa, "Đại ca, sao anh lại tới đây?"

Giọng nói chậm rì rì có vẻ buồn ngủ, thật giống như vừa tỉnh dậy.

Trịnh Diệp đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, "Cậu làm gì mà lâu thế mới mở cửa?"

"Em lỡ ngủ quên mất á ~" Trịnh Hạo Thạc ngáp một cái, diễn trò cho trót.

"Một phút trước hai chúng ta còn nói chuyện, một phút sau cậu đã ngủ rồi?" Trịnh Diệp lộ vẻ mặt "cậu đang giở trò quỷ gì vậy".

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, "Đại ca, anh không biết đấy thôi, em có một siêu năng lực đặc biệt."

Trịnh Diệp nhíu mày: "Cái gì?"

"Siêu cấp thích..." Trịnh Hạo Thạc kịp thời dừng lại, nhân lúc người kia chưa phản ứng kịp lại bổ sung, "Là siêu năng lực ngủ ngay lập tức đó haha!"

Trịnh Diệp: ...

"Nhường đường một chút."

Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn nhường đường, làm động tác "mời", "Mời anh vào tham quan."

Trong vòng một ngày dẫn hai người tham quan văn phòng tổng tài của mình, hay là anh nên thu phí nhỉ? Phát triển thành một hạng mục kinh doanh bền vững, mỗi lần tham quan thu một trăm tệ.

Trịnh Diệp bước vào văn phòng, ánh mắt đảo quanh khắp nơi, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trịnh Hạo Thạc ưỡn ngực hóp bụng, nở nụ cười thân thiện, bắt đầu giới thiệu: "Kính thưa quý khách, chúng ta hiện đang đứng trước cửa văn phòng tổng tài, đầu tiên đập vào mắt là chiếc bàn làm việc siêu sang trọng. Chiếc bàn này được làm từ gỗ đàn vàng quý hiếm, tổng tài hàng ngày làm việc trên chiếc bàn này..."

"Câm miệng." Trịnh Diệp quay đầu trừng mắt nhìn anh.

"Vâng ạ." Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn ngậm miệng, thấy Trịnh đại ca bước chân hướng về phía phòng nghỉ, anh quyết định ra đòn phủ đầu, "Đại ca, tư thế này của anh giống như đi bắt gian vậy."

"Bắt gian?" Trịnh Diệp cười lạnh, xoay người nhìn anh, "Gian của cậu còn cần phải bắt sao?"

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt, cố tình tỏ vẻ đáng thương: "Ay ya, trời đất chứng giám, hôm nay em học tập nghiêm túc cả ngày, đến nước cũng chưa uống, bây giờ còn bị đói... ợ!"

Vừa dứt lời, cậu ợ một tiếng vang dội.

Trịnh Diệp: ???

"Đói đến ợ." Trịnh Hạo Thạc mặt không đổi sắc tự biện hộ, "Nhưng đại ca, anh cố ý đến giám sát công việc của em sao?"

Trịnh Diệp đi đến trước ghế sofa, tao nhã ngồi xuống, "Anh đến xem, rốt cuộc cậu định làm trò gì."

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu gãi đầu, "Không phải ạ đại ca, sao em lại phải làm trò gì chứ, em không thể làm người tốt sao?"

Trịnh Diệp: "Ha ha."

"Chẳng lẽ..." Trịnh Hạo Thạc búng tay, bừng tỉnh đại ngộ, "Ý đại ca là em lớn lên quá đẹp, giống như hồ ly tinh mê hoặc nhân gian gì đó?"

Trịnh Diệp: ...

"Anh thấy cậu là con nít ranh thành tinh thì có."

"Không được." Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nói, "Sau khi lập nước không được thành tinh."

Trịnh Diệp giơ tay, "Câm miệng."

Anh phát hiện mình không thể nói chuyện phiếm với Trịnh Hạo Thạc, cậu ta không chỉ là con nít thành tinh, mà còn là bậc thầy về nhịp điệu, mặc kệ ban đầu anh muốn nói gì, nói chuyện vài câu là ý tưởng sẽ bị dẫn đến tận đẩu tận đâu.

Trịnh Hạo Thạc mím môi, làm động tác kéo khóa miệng.

Trịnh Diệp dựa lưng vào ghế sofa, "Cậu nói muốn kinh doanh tốt Hạo Mỹ phục sức, hôm nay đi làm một ngày, đổi ý rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc khó khăn giơ tay làm động tác.

Trịnh Diệp: "... Nói chuyện đi."

"Trên đời không có việc gì khó." Trịnh Hạo Thạc chân thành nhìn anh trai mình, "Chỉ cần chịu từ bỏ."

"Sao, mới một ngày đã muốn từ bỏ rồi?" Trịnh Diệp nhíu mày, trong mắt hiện rõ vẻ không tán thành, "Cậu cho rằng đây là trò trẻ con sao?"

"Nếu đại ca đã nói vậy, em cũng không khách khí đâu." Trịnh Hạo Thạc lập tức kéo ghế ngồi đối diện anh, "Em không chịu được khích tướng đâu."

Trịnh Diệp đặt cánh tay lên lưng ghế sofa, "Vậy cậu định làm thế nào để doanh thu của Hạo Mỹ tăng trong vòng nửa năm?"

"Cái này bí mật." Trịnh Hạo Thạc ngả người ra sau, khóe môi nở nụ cười thần bí, "Đại ca, anh muốn dò xét bí mật kinh doanh của em sao?"

Trịnh Diệp: "? Cậu có gì đáng để anh dò xét? Cho không anh một trăm triệu anh cũng không cần."

"Vậy chúng ta cứ chờ xem kết quả." Trịnh Hạo Thạc nói giọng thản nhiên, "Muốn đánh cược không?"

Trịnh Diệp nhìn anh, "Đánh cược cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu, "Nếu em hoàn thành ước định với cha, anh sẽ đáp ứng em một yêu cầu."

Không đợi Trịnh Diệp trả lời, anh lại bổ sung: "Hợp lý hợp pháp, không vi phạm đạo đức."

Trịnh Diệp hơi nheo mắt, "Nếu cậu thua thì sao?"

Trịnh Hạo Thạc tùy ý nói: "Nếu em thua, từ nay về sau em không đụng đến bất kỳ sản nghiệp nào của Trịnh gia."

Nghe vậy, Trịnh Diệp ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng thay đổi, "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Nếu em thua, chứng tỏ em không thích hợp quản lý công ty." Trịnh Hạo Thạc cong mắt cười, "Vậy em cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mấy căn nhà, mấy chiếc xe, mấy cái thẻ..."

"Hôm nay anh chỉ đi ngang qua, tiện thể ghé qua xem một chút." Trịnh Diệp ngắt lời anh, "Nếu cha bảo anh dẫn dắt cậu, vậy công ty có vấn đề gì, cứ đến hỏi anh."

Trịnh Hạo Thạc: "Nửa đêm cũng được sao?"

Trịnh Diệp nổi giận: "Cậu nhất định phải nửa đêm đến tìm anh nói chuyện công việc sao?"

Trịnh Hạo Thạc vội vàng giải thích: "Không có không có, em không có ý đó..."

Trịnh Diệp giơ tay nhìn đồng hồ, "Muộn rồi, hôm nay đến đây thôi."

"Đại ca, anh về trước đi." Trịnh Hạo Thạc còn nhớ đến người trong phòng nghỉ, nói qua loa, "Em còn có việc muốn dặn dò thư ký Lâm."

"Được." Trịnh Diệp đứng dậy, "Đừng ở lại công ty quá muộn."

Trịnh Hạo Thạc cố gắng kìm nén niềm vui sướng trên mặt, "Em tiễn anh."

"Không cần." Trịnh Diệp vừa đi về phía cửa, vừa dặn dò, "Cậu nhớ..."

Kết quả vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, "rầm" một tiếng, cửa đã đóng sầm lại sau lưng anh.

Trịnh Hạo Thạc vọng ra ngoài cửa: "Em tiễn đến cửa thôi nha đại ca!"

Trịnh Diệp: ...

Tiễn cũng thật xa đó.

Cuối cùng cũng tiễn được người đi, Trịnh Hạo Thạc vội vàng chạy về phía phòng nghỉ, vừa mở cửa ra, đã thấy một mỹ nhân đang ngủ trên giường đơn.

Có lẽ chờ đợi quá lâu, Kim Tại Hưởng đã ngủ thiếp đi trên giường.

Đôi mắt sắc bén đầy sức tấn công khép lại, hàng mi dài rậm rạp, làn da trắng như tuyết, sống mũi thẳng tắp, đôi môi duyên dáng, Kim thiếu gia lúc ngủ đẹp như một bức tranh.

Trịnh Hạo Thạc khẽ thở dài, nếu nói Kim Tại Hưởng là kiệt tác được Nữ Oa tỉ mỉ tạo ra, thì anh chỉ là một giọt bùn bị Nữ Oa tùy tiện ném ra.

Nhớ lại việc mình vừa đối xử thô lỗ với kiệt tác của Nữ Oa, Trịnh lão sư cảm thấy vô cùng áy náy, thuận tay cởi áo vest, cúi người định đắp cho anh.

Nhưng chưa kịp đến gần, cổ tay anh đã bị một bàn tay ấm áp nắm chặt.

Kim Tại Hưởng mở mắt, đáy mắt hoàn toàn tỉnh táo, đâu có vẻ gì là vừa mới tỉnh ngủ?

"Cậu lại giả vờ ngủ?" Trịnh Hạo Thạc rút tay ra, vẻ mặt như bị lừa gạt.

Kim Tại Hưởng ngồi dậy, "Việc cậu vừa đánh cược với Trịnh Diệp, là thật sao?"

"Cậu nghe thấy rồi à?" Trịnh Hạo Thạc "chậc" một tiếng, "Người xuất gia không nói dối."

Kim Tại Hưởng có vẻ hứng thú, "Cậu lấy đâu ra sự tự tin vậy?"

Trịnh Hạo Thạc vuốt tóc mái, "Tự tin ngút trời."

Kim Tại Hưởng: ...

"Muộn rồi, tôi đưa cậu về." Trịnh Hạo Thạc kết thúc chủ đề, vì phép lịch sự, chủ động đưa ra đề nghị đưa người về nhà.

Kim Tại Hưởng liếc xéo anh, "Đi xe gì?"

Trịnh Hạo Thạc cười hắc hắc: "Dù sao cũng không phải xe máy điện."

Hai người đi thang máy xuống lầu, rất nhanh đã xuống đến tầng một.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Trịnh Hạo Thạc và Trịnh đại ca quay lại nhìn nhau.

Giây tiếp theo, anh nhiệt tình chào hỏi: "Đại ca, trùng hợp quá, anh vẫn chưa về à!"

Ánh mắt Trịnh Diệp chuyển sang người đẹp trai cao ráo bên cạnh em trai.

"Đại ca có thấy quen mặt không?" Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh hỏi.

Trịnh Diệp: "Đâu chỉ là quen mặt?"

Trịnh Hạo Thạc bịa chuyện: "À, giới thiệu một chút, đây là người mẫu mới của công ty em, có gương mặt đại chúng."

Trịnh Diệp: "... Cậu coi anh bị mù à?"

Trịnh Hạo Thạc nói lời tha thiết: "Cuộc đời mà, nhắm một mắt mở một mắt cho qua."

Vừa dứt lời, anh lập tức bước nhanh về phía trước, nhân lúc Trịnh Diệp chưa phản ứng kịp, ngón giữa điên cuồng ấn nút thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, vừa định rút chân ra, kết quả "ui da" một tiếng cứng đờ người.

Kim Tại Hưởng: "Lại làm sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc: "Bước chân dài quá, bị chuột rút..."

Kim Tại Hưởng: ...

Tác giả có lời muốn nói:

Trịnh Hạo Thạc: Nói thật lòng, em rốt cuộc là hồ ly tinh hay con nít thành tinh?

Kim Tại Hưởng: Người trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro