Chương 21

Từ sau khi trở về từ bệnh viện, Kim Tại Hưởng không hề nhắc đến Mân Doãn Khởi trước mặt Hạo Thạc. Hắn chắc đến 8 9 phần Hạo Thạc cùng tên đó đang có quan hệ yêu đương, nhưng hắn cũng không muốn đề cập, vừa đau lòng lại làm ảnh hưởng đến quan hệ của tiểu Thạc với hắn. Tuy Tại Hưởng ghét Mân Doãn Khởi, nhưng hắn thừa nhận so với hắn thì tên đó chăm sóc Hạo Thạc tốt hơn nhiều.

Nhưng có vẻ như Tại Hưởng đã nhầm...

Kim Tại Hưởng núp sau thân cây, mắt nhìn chằm chằm hai người tình chàng ý thiếp phía bên kia đường. Chung Quốc cao hơn Mân Doãn Khởi nửa cái đầu, nhưng đứng cạnh tên đó không hiểu sao lại như con thỏ nhỏ e thẹn. Mân Doãn Khởi ôn nhu hôn lên má cậu, sau cùng lồng tay dắt tiểu Quốc đi tới ô tô đang đậu phía trước.

(Tiểu Quốc và anh Doãn Khởi. Tiểu Quốc trông không giống thỏ e thẹn lắm nhỉ.)

_MÂN DOÃN KHỞI.

Cả Doãn Khởi và Chung Quốc đều quay đầu lại, nhận ra Kim Tại Hưởng như hung thần ác sát đang tiến về phía mình. Hắn không nói lời nào, trực tiếp giơ tay đấm thẳng vào mặt Mân Doãn Khởi khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất.

_ANH TẠI HƯỞNG, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY??

Chung Quốc hét lên, hốt hoảng chạy lại đỡ người kia đứng dậy. Kim Tại Hưởng không để ý đẩy cậu ra, nắm chặt lấy cổ áo Mân Doãn Khởi gằn từng tiếng:

_Tên chó má khốn kiếp, anh dám đối xử như thế này với Hạo Thạc?? Anh có tin tôi một dao đâm chết anh ngay tại chỗ này không??

Nhiều người đi đường đã bắt đầu hiếu kì bu lại đứng xem. Mân Doãn Khởi cơ mặt đau điếng, trong lòng như muốn bốc hỏa. Mẹ nó, trước mặt người yêu vừa bị đổ oan vừa bị đánh, đúng là mười ngôi sao quả tạ chiếu xuống đầu.

_Tiểu Quốc, anh có chuyện muốn nói với Tại Hưởng. Em vào quán ngồi đợi một chút nhé.

_Tại sao cậu ấy không được nghe?? Anh sợ Chung Quốc biết bộ mặt thật giả dối của anh hả??

Mân Doãn Khởi tức muốn thổ huyết, cố gắng kiềm chế lạnh lùng nói:

_Tôi không làm gì có lỗi với Chung Quốc, cũng không làm gì có lỗi với ai cả. Chúng ta đi nói chuyện riêng, muốn chém muốn giết thế nào tùy cậu. Tiểu Quốc còn nhỏ, đừng để tiểu Quốc dính vào đống phiền phức này.

Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc, lòng không nhịn được thương xót. Tiểu Quốc cái gì cũng tốt, không nên để cậu ấy chứng kiến mấy cảnh không hay này. Có lẽ sau khi trở về tìm cách khuyên bảo, tránh cho cậu ấy dính phải thứ tệ bạc như Mân Doãn Khởi.

_Được. Nhưng anh nên nhớ, tôi sẽ không tin bất kì lời biện hộ nào của anh đâu. Chuẩn bị mà ăn đòn đi.

Mân Doãn Khởi có chút bất đắc dĩ, quay lại hướng Chung Quốc nói một câu "anh sẽ giải thích chuyện này sau" liền xoay người bước đi. Tại Hưởng không tình nguyện ngồi vào trong xe ô tô, suốt cả đường hai mắt như viên đạn đâm thủng lỗ chỗ trên ngươid Mân Doãn Khởi

_Đi đâu??

_Đến nơi cậu sẽ biết.

Kim Tại Hưởng không hỏi thêm, lòng vẫn còn hừng hực muốn tính sổ với Mân Doãn Khởi. Xe đi khoảng mười lăm phút liền dừng lại. Tại Hưởng nhận ra đây là bệnh viện, trán không kiềm được nhăn thành hai đường:

_Anh đưa tôi tới đây làm gì?? Sợ quá nên phải chuẩn bị trước??

Oắt con, xem tí nữa còn mạnh mồm được không. Mân Doãn Khởi nén lại, không nói lời nào mở cửa xe bước xuống. Tại Hưởng không biết anh ta muốn làm gì, chỉ còn cách đi theo đằng sau. Doãn Khởi đi lên tầng hai, cuối cùng dừng lại trước phòng số 209.

_Cậu tự xem đi.

Kim Tại Hưởng trong lòng thập phần ghét bỏ, không tình nguyện ngó nhìn qua lớp kính. Tức thì cả người hắn cứng đờ, trái tim sợ hãi giống như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy.

Là Hạo Thạc. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương nhạt, nằm trên giường an ổn ngủ như đứa trẻ. Tiểu Thạc lúc này yếu ớt mỏng manh như tờ giấy, có cảm giác chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi.

Mân Doãn Khởi đứng cạnh Tại Hưởng, im lặng không lên tiếng. Tận đến lúc tay hắn đặt lên nắm cửa muốn mở ra, anh mới ngăn lại, nói nhỏ:

_Đừng làm phiền Hạo Thạc nghỉ ngơi. Chúng ta sang phòng khách bên cạnh, cậu muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời thật.

Kim Tại Hưởng hai mắt không rời người trên giường bệnh, sau cùng nén lại xoay người rời đi.

____________


Anh em trai ngốc này làm toi mệt ghê luôn ấy..:((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro