Chương 10

Trịnh Hạo Thạc sợ muốn mất mật, khó nhọc lên tiếng:

_Động.....động....

_Phòng.

Cậu còn ngỡ mình nghe lầm.

Toàn thân Hạo Thạc giờ phút này đã cứng đơ như bị điểm huyệt, không nhúc nhích được dù chỉ là ngón tay. Vài giây sau, quần áo cậu bắt đầu tự tuột khỏi người. Từ áo trong, áo ngoài, rồi đến quần bò xanh nhạt, tất cả đều rơi xuống giống như bị một bàn tay vô hình nào đó cởi ra. Cả thân mình của Hạo Thạc giờ chỉ còn sót lại quần trong màu đen, trần trụi dưới mắt Thái Hưởng vương.

Con ngươi của hắn sau chiếc mặt nạ đồng trầm sâu xuống...

Hạo Thạc nhìn đám quần áo chết tiệt không có tiền đồ bên cạnh, cảm thấy trái tim như rơi xuống vực thẳm. Tên quỷ vương kia tiến lại gần cậu, bắt đầu vuốt ve từ cổ xuống đến phần bụng phẳng bên dưới. Tay hắn lạnh toát, lướt đến đâu liền khiến da Hạo Thạc nổi lên một tầng gai. Cậu không dám nhìn nữa, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.

_Cậu khóc??

Tiếng nói trầm đục vang lên bên tai. Hạo Thạc mở mắt, liền nhận ra tầm nhìn đã nhòe đi vì nước từ lúc nào. Thái Hưởng vương trước mặt đã bỏ đi bộ vest thời thượng. Tà áo đỏ của hắn dài đến tận gót chân, tóc một màu đen tuyền mượt như hàng ngàn sợi tơ mảnh đan vào nhau. Duy chỉ có chiếc mặt nạ đồng vẫn ở đó, như lớp kết giới che đi gương mặt quỷ vương xấu xí đằng sau.

_Sợ ta đến như vậy sao??

Mẹ nó, bị một con quỷ sờ soạng, không chết ngất là may lắm rồi. Trịnh Hạo Thạc trong lòng mắng chửi điên cuồng, nhưng bên ngoài lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp gật gật đầu. Tên quỷ vương này xem ra cũng không đáng sợ lắm, vẫn còn có thể thương lượng được

Thái Hưởng vương im ắng một hồi, cuối cùng phất tay áo thổi tắt tất cả đèn lồng trong gian nhà. Gian phòng gỗ rơi vào hôn ám, chỉ có ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ trong như ánh bạc. Cả thân hình trần trụi của cậu bỗng nhiên được hắn ôm vào trong lòng. Chiếc mặt nạ đồng lạnh toát cọ lên cổ, và giọng nói khàn của quỷ vương từ phía sau rót vào tai:

_Ngủ đi. Hôm nay tha cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc muốn nói hắn trả lại quần áo cho mình, nhưng hít sâu bao nhiêu hơi cũng không lên tiếng được. Trong não cậu bắt đầu hồi tưởng lại một loạt những chuyện đã xảy ra. Lúc trước Hạo Thạc hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ biến thành cái xác khô ngay lập tức khi đến đây, nhưng không ngờ đến giờ này vẫn còn sống. Vậy nếu hắn không cần dương khí của mình thì còn bắt mình đến đây làm gì?? Thậm chí còn kết minh hôn cái khỉ chết tiệt gì nữa.

Nhưng Hạo Thạc cũng không bận tâm nhiều như vậy. Thứ duy nhất cậu phiền não là làm sao để thoát được khỏi đây mà thôi...

***

Điều quái dị nhất là liền sau đó rất nhiều ngày, cậu không gặp lại Thái Hưởng vương thêm một lần nào nữa.

_Hắn đang trong thời gian phong bế.

Mân Doãn Khởi vừa lấy khăn lau chùi mấy hũ sứ đựng máu vừa đáp. Trịnh Hạo Thạc cố nén cảm giác lợm giọng vì mùi tanh, gặng hỏi:

_Phong bế?? Quỷ vương cũng luyện công nữa hả??

_Cái gì luyện công. Có nói cậu cũng không hiểu đâu- Mân Doãn Khởi lên tiếng, bĩu môi lắc đầu- Thái Hưởng vương cũng thật là, lại thú thê vào đúng lúc này. Nhân loại cậu ở đây chắc buồn chán lắm. Chút nữa ta lại dẫn cậu đi giải sầu.

Hạo Thạc nghe đến từ giải sầu, toàn thân đã phát run. Ngày thứ hai ở đây Mân Doãn Khởi đã tìm đến nói muốn đưa cậu đi giải sầu. Kết quả, hắn đem cậu tới Ti Giám, là nơi lao ngục chuyên để xử phạt lũ quỷ vi phạm quy tắc. Hạo Thạc còn nhớ mình đã muốn ngất xỉu khi nhìn thấy 6 nữ quỷ bị treo ngược lưỡi lên thanh xà dài khoảng 2m, trong khi Mân Doãn Khởi bên cạnh thì cười khanh khách ra vẻ khoái trá lắm.

_Cậu cố nhẫn nhịn chút. Tròn 2 ngày 12 tiếng nữa là phu quân của cậu sẽ trở về, đến lúc đó muốn làm gì cũng được..

Phu quân cái đầu quỷ nhà anh. Hạo Thạc nhìn mấy hũ máu đỏ lòm, có chút chần chừ lên tiếng:

_Tôi...hỏi anh cái này được không??

_Cứ tự nhiên.

_Các anh sao lại xử phạt những con quỷ hại người chứ?? Chẳng phải......

Mân Doãn Khởi nghe được câu này, hai mắt nheo lại. Trịnh Hạo Thạc nhìn phản ứng của người kia, rốt cuộc ngậm miệng, toát mồ hôi không dám nói thêm lời nào nữa. Hắn bỗng nhiên cười lớn, than thở:

_Nhân loại lúc nào cũng sợ ma quỷ, có biết rằng đồng loại của mình mới đích thực là đáng sợ nhất không??

_Tôi nói đơn giản như vậy đi. Ma hay quỷ nếu muốn đầu thai làm người phải đi qua 18 tầng hình phạt, mỗi tầng đều rất khủng khiếp. Sau đó qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà là có thể lên dương gian bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng trải qua 18 tầng hình phạt là một chuyện rất khổ cực, cũng tốn mấy trăm năm. Vì vậy nên có rất nhiều ma quỷ không muốn tiếp nhận loại hành xác này, nguyện từ giờ đến lúc hóa kiếp thành tro không đầu thai làm người nữa.

_Những người đó Diêm La vương dưới âm tào địa phủ sẽ không chứa chấp nữa, mà đưa đến tay Thái Hưởng vương. Khi họ chấp nhận ngàn kiếp là ma quỷ, họ phải nhất nhất tuân theo Thái Hưởng, không được sai trái bất kì mệnh lệnh nào của ngài ấy.

Mân Doãn Khởi nhìn hai mắt mở lớn của Hạo Thạc, tâm tình tốt không tưởng, có cảm giác mình là thầy giáo đang truyền đạt kiến thức cho đứa học trò ngây thơ.

_Nhân loại có rất nhiều người lười biếng không chịu lao động lại muốn có thành quả tốt. Ma quỷ cũng vậy. Chúng không muốn trải qua kiếp nạn chịu phạt, nhưng vẫn muốn trở thành người. Vậy nên chúng lén ra ngoài hại người. Trực tiếp chui vào trú ngụ trong xác, hoặc hút dương khí họ.

Hạo Thạc gật đầu. Chẳng nói đâu xa, ngay chính bản thân cậu đây đã từng bị quỷ nhập rồi. Cũng may có giọng nói đó cứu cậu, bằng không bây giờ chắc có lẽ linh hồn trú ngụ trong xác cậu là một con quỷ gian xảo xấu xa rồi.

_Ti Giám ngục cũng giống như 18 tầng hình phạt dưới âm tào địa phủ. Những con quỷ vi phạm nguyên tắc sau khi bị bắt về sẽ trải qua 18 tầng hình phạt, sau đó ném vào vạc dầu hóa thành tro bụi, mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời này nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhướn mày nhìn Mân Doãn Khởi, dè dặt hỏi:

_Vậy mấy người....À không, mấy vị có vai trò gì??

_Chúng ta cứu nhân loại khỏi quỷ ác- Mân Doãn Khởi tự hào vỗ ngực- Ở dương thế cũng có rất nhiều nơi thờ phụng Thái Hưởng vương, vì họ biết ngài chính là vị vua tốt. Cậu đừng nghĩ gọi ngài là quỷ vương thì ngài sẽ xấu xa. Kì thực nhân loại thậm chí còn kính trọng ngài hơn cả Diêm La vương đấy.

__________

Viết xong mà đầu tôi ong ong luôn. =)). Dù sao thì Thái Hưởng vương là người tốt nha. Đừng ghét ngài tội nghịp ra.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro