Chương 18
Lúc Hạo Thạc cùng Nam Tuấn chạy đến nơi, sinh viên cả tầng kí túc đã bu kín bên ngoài cửa phòng Tuấn Chung Quốc. Hạo Thạc nhìn thấy một luồng oán khí đặc sệt bám vào cửa giống như những con đỉa đang ngọ nguậy, trong bụng không kìm được nhộn nhạo một trận.
_Xảy ra chuyện gì vậy??
_Tôi...tôi không biết- bạn cùng phòng tái mặt thuật lại- Tôi vừa mới hết lớp học, về phòng thì thấy Chung Quốc mặc váy đỏ, đội tóc giả đang ngồi chải đầu trước gương. Nghe tiếng mở cửa cậu ta bèn quay ra nhìn tôi. Má ơi mặt cậu ta trắng bệch, môi đỏ lòm như bôi máu còn hai mắt thì trợn ngược như muốn lồi ra vậy. Tôi sợ quá hét lên rồi chạy ra ngoài kêu mọi người tới.
(Viết cũng thấy tội Jungkook ghê...)
Cậu bạn kể lại, người run lập cập vì nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Hạo Thạc nghe chuyện thì nhíu mày, quay ra nhìn oán khí đen xì không vơi bớt đi chút nào trước cửa phòng.
Đây còn không phải bị quỷ nhập rồi sao...
_Hức hức........
Tiếng khóc ai oán đột nhiên từ trong vọng ra ngoài khiến toàn thể sinh viên khiếp sợ cùng cực, ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Trong nháy mắt chỉ còn Kim Nam Tuấn cùng Hạo Thạc ở lại. Nam Tuấn mặt mày xanh như tàu lá, níu tay Hạo Thạc:
_Hạo...Hạo Thạc. Rốt cuộc Chung Quốc bị làm sao vậy?? Chúng ta...chúng ta làm gì bây giờ??
Hạo Thạc hít một hơi, nắm chặt mảnh bùa trong túi áo. Cậu quay sang nhìn Nam Tuấn nói:
_Nam Tuấn, cậu chạy đi báo cho nhà trường để thầy cô mời người đến làm lễ trừ tà. Tôi có bùa và biết một ít chú ngữ, để tôi vào trong xem Chung Quốc thế nào.
_Không được, quá nguy hiểm. Bây giờ cậu cùng tôi...
_Không- Hạo Thạc quả quyết lắc đầu- Nếu như để quá lâu mà không có biện pháp, quỷ sẽ ăn mòn linh hồn Chung Quốc rồi chiếm thân xác cậu ấy. Đến lúc đó thì không ai cứu được Chung Quốc hết.
Kim Nam Tuấn nghe được lời này thì sững sờ không phản ứng, đến lúc hoàn hồn đã thấy Hạo Thạc mở cửa bước vào phòng. Cậu nhìn cửa đóng lại, cắn răng chạy khỏi hành lang khu kí túc...
Phòng kí túc xá ở trường đại học vốn dĩ có cấu trúc rất thoáng, bao gồm cả cửa dẫn ra ban công đằng sau và cửa sổ. Nhưng lúc này mọi cánh cửa đều đóng khiến cả căn phòng rơi vào mảnh hôn ám. Hai cốc nến màu đỏ đặt trên bàn trang điểm le lói cháy, gương mặt Tuấn Chung Quốc trong gương càng thêm mờ ảo quỷ dị. Cậu ta nghe tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại, chỉ mải miết đưa chiếc lược qua lại trên mái tóc đen dài.
Mẹ nó, rốt cuộc Chung Quốc đã chọc phải thứ gì để biến thành như thế này..
Hạo Thạc hít một hơi dài, nhẹ nhàng bước tới đứng đằng sau lưng Tuấn Chung Quốc. Cậu ta rốt cuộc qua gương nhìn thấy cậu, đột nhiên nở một nụ cười:
_Em có đẹp không??
Giọng nói Tuấn Chung Quốc đã bị biến đổi, giống như chèn đè lên thêm một giọng nữ nào đó lên khiến Hạo Thạc rùng mình khiếp đảm. Nữ quỷ này âm ngoan lại mang một thân đen đặc oán khí, chẳng biết mấy lá bùa này của cậu có thể trấn áp được không nữa.
_Em hỏi anh đó. Anh thấy em có đẹp không??
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến tim Hạo Thạc như muốn rơi bịch ra ngoài. Nữ quỷ không được đáp lời có vẻ hơi bực bội, hướng cậu gằn từng tiếng. Hạo Thạc cố đè nén hoảng sợ vào trong, nghiến răng thò tay vào túi ném ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa bay ra dính chặt trên vai Chung Quốc, khiến da thịt trên đó bị cháy xém một mảng. Nữ quỷ quay ra nhìn một mảng bờ vai bị rách toạc, khuôn miệng đỏ lòm nở một nụ cười đầy quỷ dị:
_Dám đánh lén ta.
Chung Quốc đột nhiên vơ lấy cốc nến trên bàn quăng mạnh về phía Hạo Thạc. Cậu hoảng hốt né sang một bên khiến cốc nến bay thẳng vào tường, vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Hạo Thạc chưa kịp hoàn hồn đã thấy nữ quỷ đứng trước mặt mình từ lúc nào. Đôi mắt Tuấn Chung Quốc không còn lòng trắng, chỉ là một mảnh đen xì không có tiêu cự. Trên gương mặt cậu ta nổi lên những đường gân đen, rõ đến nỗi Hạo Thạc cảm giác những đường gân sẽ chọc thủng da mặt Chung Quốc mà tủa ra bất kì lúc nào.
Không được. Không thể dùng bùa nữa, sẽ làm tổn thương đến Chung Quốc...
Hạo Thạc nhìn hai tròng mắt đen xì, miệng cố gắng lầm rầm bật ra những chú ngữ mà cậu còn nhớ được. Nữ quỷ trong thân xác Chung Quốc nghe những lời rì rầm đã bắt đầu mất khống chế, điên cuồng nhấc bổng Hạo Thạc lên ném vào cánh cửa dẫn ra ban công đằng sau. Cả người cậu bị đập mạnh vào cửa, xương cốt như muốn rơi rụng hết từ cơ thể ra bên ngoài. Hạo Thạc đau đến hoa cả mắt, cả người dính trên đất không có cách nào cử động được. Nữ quỷ từ từ tiến lại gần cậu, dí sát mặt vào hít một hơi. Gương mặt thân quen của Tuấn Chung Quốc vặn vẹo quái dị, đầy vẻ thèm khát nguồn dương khí đang chảy dồi dào trong cơ thể cậu.
Tuấn Chung Quốc lúc tỉnh lại mà biết mình biến thành cái dạng này, không hiểu cậu ta sẽ nghĩ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro