Chương 4

Buổi tối, cả đội đem đồ đóng hộp mang ra nấu ăn tại nơi nghỉ. Tinh thần Trịnh Hạo Thạc đi xuống cực điểm, ủ rũ ngồi phe phẩy quạt trước bếp than. Tuấn Chung Quốc ngồi cạnh rốt cuộc không chịu nổi, đưa tay giằng lấy:

_Anh quạt thế thì có mà chết đói hết.

Trịnh Hạo Thạc có chút ngượng nghịu hướng Chung Quốc cười cười. Tuấn Chung Quốc nhanh thoăn thoắt quạt bếp, lên tiếng:

_Anh Hạo Thạc sao hôm nay nhìn ủ rũ quá vậy. Bị quỷ nhập rồi hả??

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt, có xúc động muốn lao đến tẩn thằng nhóc này một trận. Tuấn Chung Quốc không biết phẫn nộ trong lòng cậu, đưa mắt quét qua sơn thôn xung quanh:

_Anh Hạo Thạc, anh có thấy thôn này....có chút kì lạ không??

_Kì lạ gì??

_Thôn dân ở đây thực sự quá yên tĩnh, hầu như cả ngày không hề nói câu gì với nhau. Bây giờ mới bảy giờ tối, nhưng sơn thôn lại không hề có tiếng người nói chuyện. Anh nhìn xem, không phải chỉ có mỗi nơi nghỉ của chúng ta là có đèn sáng sao??

_ Giống như....Cả cái thôn này đều đã chết vậy.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy sơn thôn xung quanh tối đen như mực. Cậu có chút ớn lạnh trước câu nói cuối cùng của Chung Quốc, nhưng cậu không cho rằng thôn này là thôn chết. Buổi trưa lúc vừa tới nói chuyện với trưởng thôn, tuy ông ta thái độ lạnh nhạt nhưng không có hơi quỷ khí. Cậu cũng quan sát cả người trong thôn, họ tuy im lặng lãnh đạm nhưng vẫn có tính dương trong người, còn có bóng, rõ ràng toàn bộ đều là người đang sống. Chỉ có điều tất cả họ đều thực sự quái dị , giống như những con rối không có cảm xúc, có cảm giác không thiện lành với bất kì ai xâm nhập vào thế giới yên ổn của họ.

Ăn uống cơm nước xong xuôi, thầy Trần tập hợp sinh viên lại phổ biến nội dung học tập ngày mai, đồng thời ghi chép lại kết quả thu được của buổi đầu tiên tiến hành khảo cổ. Sinh viên xung quanh đều mệt mỏi gà gật, cuối cùng sau nửa tiếng thì giải tán, ai về phòng người nấy.

Trịnh Hạo Thạc ở cùng phòng với Tuấn Chung Quốc. Kim Nam Tuấn nói cả năm nhìn thấy bản mặt cậu ở phòng đã cảm thấy chán ngấy, nên dứt khoát sang ở cùng tiền bối khóa trên. Tuấn Chung Quốc học dưới Hạo Thạc một ban, cùng cậu sinh hoạt câu lạc bộ đã lâu nên giao tình không tệ.

23h45', Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường đang chuẩn bị ngủ, bất chợt thấy Tuấn Chung Quốc vén chăn ngồi dậy. Cậu có hơi bất ngờ, lên tiếng hỏi:

_Đi đâu vậy??

_Em ra ngoài.

_Ra ngoài??- Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng- Trưởng thôn đã dặn sau 23h không được ra ngoài, phòng có thú dữ mà.

_Nhưng em buồn đi vệ sinh lắm, chẳng nhẽ nhịn đến sáng.

Trịnh Hạo Thạc lo lắng nhìn ngoài trời, cuối cùng buột miệng:

_Để anh đi cùng em.

Tuấn Chung Quốc gật đầu, đứng dậy mở ra cửa gỗ màu xanh cũ kĩ.  Trịnh Hạo Thạc có xúc động muốn cắn lưỡi ngay lập tức. Đáng nhẽ nên khuyên thằng bé đừng ra ngoài, sao đến bên miệng lại biến thành muốn đi cùng rồi.

Mong sao thực sự là thú dữ như lời trưởng thôn nói. Còn nếu là thứ khác.....thì đành phó mặc cho số mệnh.

Trịnh Hạo Thạc đứng bên ngoài nhà cầu, run rẩy quét mắt khắp bốn phía. Nhà cầu nằm khá xa so với nơi nghỉ, gần sát bìa rừng mà sáng nay cả đoàn thực địa. Bây giờ đã nửa đêm, cả khu rừng nhìn âm u tăm tối đến rợn người, giống như con quái vật khổng lồ có thể nuốt trọn bất kì con mồi nào.

Đột nhiên một cơn gió quét qua gáy Trịnh Hạo Thạc khiến toàn thân cậu rùng mình ớn lạnh. Hạo Thạc trong lòng không tránh được bất an, gọi vọng vào phía trong:

_Chung Quốc, xong chưa vậy??

Không có tiếng trả lời. Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng, gọi thêm hai ba lượt vẫn không có ai đáp lại. Cậu kéo then mở ra cửa nhà cầu nhìn vào bên trong, lập tức toàn thân cứng đờ.

Trong nhà cầu, Tuấn Chung Quốc hoàn toàn biến mất, chỉ có một người phụ nữ đang treo lơ lửng trên trần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro