Chương 204: Chấp nhận

Thái Hanh ngồi trên mặt hồ, khua tay xuống nước, lặng nhìn những gợn sóng lăn tăn cùng với những vòng tròn lớn dần rồi tan biến. Bóng cậu ở bên dưới, là hình một con hổ dũng mãnh. Đôi mắt cậu sắc lẹm, liếc nhìn nó, gọi " Hổ con, tới đây".

Con hổ từ từ bước ra, quỳ xuống, phủ phục dưới chân cậu " Đại nhân, có thuộc hạ". Sau đó còn bổ sung thêm " Nhưng thuộc hạ không phải là hổ con". Thái Hanh xoa đầu nó " Ngươi cũng khá kiên nhẫn đấy". Con hổ im lặng, không trả lời.

Mặt nước bắt đầu rung chuyển, những giọt nước bay ngược lên trên. Thái Hanh cười khỉnh " Nhìn xem, có kẻ muốn cướp chú lực của ta kìa". Nói rồi cậu đứng lên, liếm môi " Không còn lí do gì giữ chân ta nữa. Giờ thì ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Làm cách nào để hoàn toàn trở thành đại yêu quái?".

Thuộc hạ thân cận khựng lại mất vài giây sau lời đó. Quả nhiên, nhìn bên ngoài bình thản thế thôi, bên trong đại nhân của nó đang nổi bão. Cơn bão lớn đến mức cuốn phăng mọi thứ, khiến cho ngài ấy lãng quên cả một lí do vô cùng quan trọng. Lí do khiến ngài luôn luôn do dự về quyết định của mình. Con hổ tặc lưỡi, bỏ đi, càng tốt cho nó.

" Đại nhân chỉ cần đặt tên cho thuộc hạ, đúng hơn là cây bút vẽ của ngài là được" Tròng mắt con hổ thu nhỏ lại chỉ còn một vết gạch dọc.

Thái Hanh gật đầu " Vậy thì, Lục Điền đi".

¨¨¨

Càng đến gần chỗ của Thái Hanh thì áp lực càng lớn, dù có là người mạnh như Hiệu Tích cũng cảm thấy khó khăn. Đám thuộc hạ của Trịnh Anh cũng tụ tập ở nơi này nhiều hơn, thành ra chàng tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Hiệu Tích biến Vĩnh An thành một bộ giáp, bao trùm lấy cơ thể, cố gắng càng nhanh càng tốt. Thái Hanh của chàng chắc chắn là đang đau đớn lắm.

Khi chỉ còn vài bước chân, một luồng khí bùng lên, lần nữa hất mọi thứ ở xung quanh ra xa. Vì đã có chuẩn bị, Hiệu Tích chỉ bị đẩy lùi lại một chút. Bụi bay lên mù mịt, chắn mất tầm mắt, mất một lâu mới có thể nhìn lại. Lúc ấy, Thái Hanh đã đứng dậy, đổi lại, Trịnh Anh lại là người quỳ dưới.

Hiệu Tích cực kì vui mừng, định chạy đến bên cạnh Thái Hanh. Nhưng bước được vài bước, chân chàng trở nên nặng trĩu. Chàng sững người " Thái Hanh?". Có gì đó thay đổi, mà chàng không nhận đó là điều gì. Khí chất tỏa ra từ người cậu, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống Trịnh Anh, nhếch miệng cười " Giỏi lắm, còn có ý định cướp chú lực của ta cơ đấy! Ngươi nghĩ ngươi có đủ năng lực để làm nổi việc đó sao? Người bình thường đã không có cơ hội nói chi đến loại người như ngươi".

Trịnh Anh ngơ ngác, không hiểu. Mới đây, hắn còn đang rút chú lực của Thái Hanh, cảm nhận chú lực tràn đầy cơ thể. Thế mà hiện tại, không những chú lực vừa đoạt được biến mất, kể cả chú lực vốn có trong người cũng không còn. Hắn tóm lấy chân Thái Hanh " Trả đây, mau trả chú lực của ta đây".

Thái Hanh đạp chân, đá Trịnh Anh ra rồi dùng giọng chế giễu để khiêu khích " Của ngươi? Chú lực nào là của ngươi?".

Trịnh Anh tức giận, vội vàng chồm dậy nhưng lập tức ngã nhào. Có gì đó đang giữ chặt lấy chân hắn. Ở dưới đất, xung quanh chỗ hắn quỳ, xuất hiện những khuôn mặt trắng bệch, há hốc mồm gào thét. Một loạt những xương xẩu vươn lên, đầu tiên là chân, rồi từ từ đến bụng, đến vai rồi đến đầu. Những ngón tay kinh tởm đó đâm vào trong da thịt, bám lấy từng ngóc ngách trên cơ thể, ý định lôi hắn xuống địa ngục cùng chúng. Đi cùng với sự tấn công ở bên ngoài, trong người, có thứ gì đó lúc nhúc ngọ nguậy. Rồi, từ bụng, những con giòi bọ chui ra. Máu trào ngược từ mồm, mủ rỉ ra theo từng vết cắn. Hắn, đang bị ăn mòn tới tận xương tủy.

Trịnh Anh hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Hắn lết người về phía trước, chân tay khua loạn xạ. Không được, không được đâu. Trịnh Anh hắn, còn chưa hoàn thành mục tiêu cơ mà. Hắn phải trả thù tất cả. Những kẻ hành hạ hắn, những kẻ cười nhạo hắn, kể cả những kẻ chỉ biết đứng nhìn việc đó diễn ra.

Trịnh Anh nén cơn buồn nôn, nuốt cục máu chắn ngang họng, nhìn Thái Hanh, cầu xin " Đại yêu quái... Đúng là ta đáng chết vì đã chọc tức ngài... Nhưng ngài thử nghĩ xem... Chúng ta giống nhau đến thế... Giữ cho ta một mạng... Sau này sẽ có người hợp ý để ngài sai bảo".

Thái Hanh khoanh tay trước ngực, nhướn mày " Giống? Giống chỗ nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro