Chương 215: Thay đổi (2)
Thái Hanh nghe theo chỉ dẫn hỏi được từ một người bạn, tìm thấy căn nhà của tiểu thiếu gia kia. Khi cánh cửa lớn mở ra, cậu bạn kia xuất hiện, cậu đã lấy hết can đảm, hét lớn " Tại sao cậu lại làm vậy với mình?".
" Là vì cậu luôn tỏ vẻ thanh cao đấy" Cậu bạn đó cũng hét lên theo Thái Hanh, dùng sức đẩy cậu tránh xa mình " Nếu như có chú lực thì cứ lợi dụng nó để làm chuyện có ích cho bản thân đi. Đừng có giả vờ chính trực trong khi cậu lúc nào cũng muốn làm thế".
Thái Hanh nghiến răng, đẩy lại " Không có, tôi chưa bao giờ giả vờ. Thứ tôi cần không phải là đám vật chất vô vị đó! Cậu cũng hiểu mà phải không. Nếu giàu có là đủ để vui vẻ thì cậu đã không làm thế với tôi".
Cậu bạn kia nghe xong không cãi lại được, chỉ còn cách nhào tới đánh Thái Hanh để chữa ngượng. Thái Hanh cũng chẳng kém, vật lộn với cậu ta cho đến lúc có người tới ngăn lại. Người lấm lem bụi bẩn, khóe miệng thì chảy máu. Vậy mà Thái Hanh lại vô cùng mãn nguyện. Cậu đã biết cách đối mặt với khó khăn rồi.
Thái Hanh ném bức tranh vào cậu bạn kia, nói ba tiếng " Quà cho cậu" rồi quay người bỏ đi. " Này! Làm cách nào để từ chối người khác? Bọn họ đều sẽ rời đi nếu tôi không cho họ thứ họ muốn" tiếng vọng ở đằng sau như sắp khóc. Thái Hanh khựng lại, ra là thế. " Một người bạn chỉ ở cạnh để lợi dụng thì không phải là bạn. Người giả vờ thanh cao là cậu mới phải".
Thái Hanh chạy thật nhanh trở lại khu rừng, hi vọng rằng Hiệu Tích vẫn còn ở đó. Nhưng lúc đến nơi thì đã không thấy nữa. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi chàng, muốn tìm hiểu về chàng. Cậu còn chưa vẽ xong bức tranh để tặng chàng. Vậy mà đến cuối cùng, chỉ biết được mỗi tên. Cậu chợt nhận ra, cậu chưa hề nói tên mình. Thế thì tại sao lúc ấy người lại biết?
¨¨¨
" Vậy là xong rồi sao?" Hiệu Tích nhìn Thái Hanh đang dáo dác tìm kiếm mình rồi nói với Thạc Trân ở bên cạnh. Đại sư huynh nhún vai, không rõ là có ý gì. Hiệu Tích lại cười, một nụ cười đầy khổ sở " Thật sự đệ thấy mình chẳng giúp được là bao. Nhưng... Ít ra thì đệ không hối hận vì quyết định này".
Thạc Trân gật gật đầu, đập bốp một cái vào vai Hiệu Tích " Không hối hận là tốt. Giờ đi thôi, trước khi dòng thời gian này trở nên kì lạ".
Vừa dứt lời, cảnh trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Thạc Trân ôm ngực, quỳ sụp xuống. Hiệu Tích hốt hoảng, định chạm vào người chàng nhưng không kịp. Cả người Thạc Trân bị cuốn theo cảnh, hóa thành cát rồi bay đi. Trước khi biến mất chỉ kịp nói hai từ " Cẩn thận".
" Rầm" Một tiếng động lớn xuất hiện, làm Hiệu Tích đang ngây người giật mình. Mưa trút xuống nặng nề như thác đổ. Trước mắt chàng bây giờ là hình ảnh Thái Hanh ngã sõng soài dưới đất. Miệng rỉ máu, khuôn mặt đầy tức giận.
Ở phía trước, có một người đàn ông to lớn, mùi rượu từ người ông ta tỏa ra nồng nặc. Ông ấy là người vừa đấm Thái Hanh một cái rất mạnh. Không dừng lại ở đó, ông ta giựt lấy cây bút trong tay Thái Hanh, bẻ nó ra làm đôi.
Hết chuyện đáng sợ này đến chuyện đáng sợ khác xảy đến. Hiệu Tích không biết, không hiểu gì. Chàng ngờ ngợ đoán ra người có nét giống Thái Hanh kia là phụ thân của cậu. Nhưng trong trí nhớ của chàng, lần mà chàng gặp ông, không giống như thế này. Ông ấy đáng ra phải là người hiền hậu, dịu dàng và ấm áp. Luôn luôn quan tâm tới con cái, sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định cho tương lai, không chút áp đặt. Tuy nhiên, ở hiện tại, là một người trái ngược hoàn toàn. Dùng bạo lực để áp chế, còn nhẫn tâm hủy đi ước mơ của hài tử.
Cảnh có thêm một người nữa, mẫu thân của Thái Hanh từ trong phòng ngó ra. Hiệu Tích phát hiện ra cơ thể bà rất ốm yếu, mỏng manh vô cùng. Chẳng bao lâu nữa sẽ không chịu đựng nổi nữa. Đợi chút, chàng nheo mắt, những vết trên người bà ấy. Là căn bệnh đó.
Thái Hanh tiến tới chỗ của mẫu thân thì bị phụ thân chặn lại. Họ lại nói gì đó nhưng Hiệu Tích không tài nào nghe thấy. Lòng của chàng quặn lại, đau đớn đến không thở nổi. Thái Hanh đang với tay lấy những mảnh vỡ của bình rượu. Nước mưa chảy xuống người khiến cậu như đang khóc, mắt đã đục ngầu từ bao giờ.
Lúc Thái Hanh hét lớn, xông thẳng về phía trước thì Hiệu Tích cũng vừa vặn nhận ra. Chàng mặc kệ tất cả, lập tức đuổi theo, miệng cũng hét lớn " Đừng!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro