Chương 230: Gia đình (2)
" Toàn bộ đều do ta gây ra!" Kim gia chủ thở dài, nhìn lên trời, mặt trăng giờ đã lên cao " Là do ta làm khổ gia đình này".
Thái Hanh co tròn người lại như cái kén, không phủ nhận song cũng chẳng hề đồng ý " Ai cũng có lỗi, kể cả con".
Kim gia chủ chưa từng có suy nghĩ hài tử là nguồn cơn căn bệnh của nương tử. Cả việc cậu đến gần sẽ khiến cho bệnh tình nặng hơn. Ông chỉ sợ, Thái Hanh yêu dấu của hai người cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Thành ra, tự tạo một bức tường ngăn cách giữa hai người. Bức tường ấy càng ngày càng cao, không nhìn thấy người bên kia bức tường, họ càng không hiểu nhau.
Thái Hanh lớn lên bao nhiêu, chú lực mạnh lên bấy nhiêu. Dù phải đối mặt với khó khăn cùng nỗi cô đơn, tính cách lương thiện của vẫn không hề thay đổi. Nhưng không một ai có thể cứ mãi chịu đựng. Kể cả người đó có là Thái Hanh. Đỉnh điểm là khi bị phụ thân dìm xuống nước với ý định thanh tẩy cơ thể.
Kể cả bây giờ hay lúc ấy, Kim gia chủ cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì trong đầu mà làm như thế. Không thể đổ tại là do ông quá mệt mỏi, quá hoảng loạn khi nhìn thấy hài tử đến gần nương tử. Vì việc làm đó vô cùng tồi tệ. Có lẽ, là do ông đã thay đổi rồi. Và thế là, ông lại thêm xa lánh Thái Hanh.
Ngày mà hai người cãi nhau lần đầu tiên, mọi thứ đã đi đến giới hạn. Ông không thực sự nhớ toàn bộ diễn biến, nhưng vẫn nhớ rõ cảnh tượng Thái Hanh định đâm ông. Nếu không nhờ vị tiên sư kì lạ ấy, chắc ông đã chết rồi. Với ông, chết cũng được, nương tử cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, để hai người đi cùng nhau. Chỉ là, ông vẫn thấy tiếc, vì chưa làm được gì cho hài tử yêu dấu. Hơn nữa, việc giết người sẽ để lại một lỗ hổng lớn không bao giờ có thể xóa được trong lòng Thái Hanh.
Nếu như ban đầu ông chia sẻ nỗi niềm của mình với con trai, nói về căn bệnh đó. Nếu như ban đầu, Thái Hanh không cố gắng chịu đựng mà cố hỏi cho đến cùng. Có lẽ, sẽ không khổ sở nhiều đến thế.
" Ta không tài nào nhớ được khuôn mặt của vị ân nhân đó. Cũng chưa kịp nói một lời cảm ơn cho hẳn hoi thì người đó đã đi mất. Không biết người đó là thần thánh phương nào, mà có thể cứu giúp chúng ta trong đúng khoảnh khắc tuyệt vọng nhất" Giọng phụ thân nhẹ nhàng, nói ra câu nói khiến Thái Hanh bất chợt nở nụ cười. Thần thánh mà cha nói giờ đã thuộc về cậu rồi.
Thái Hanh từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt phụ thân, lấy hết can đảm nói " Con xin lỗi, thành thật xin lỗi cha". Phụ thân cũng nhìn lại cậu, cầm lấy tay cậu, siết chặt " Ta cũng xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều".
Đây là lời mà cả hai người đã muốn nói với nhau từ lâu. Cuối cùng, đã nói được rồi.
¨¨¨
Hiệu Tích ngoái ra đằng sau, thấy hai cha con Thái Hanh vui vẻ trò chuyện thì khẽ thở phào. Mọi hiểu lầm cùng dằn vặt đều được xóa bỏ, giờ có thể yên tâm rồi. Chàng xoa đầu hai đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình, thì thầm " Hai đứa chắc chắn là yêu thương phụ thân và sư huynh lắm".
" Vâng ạ" Muội muội nhỏ trả lời ngay lập tức, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Đệ đệ có phần dè dặt hơn, gật đầu đáp lại với đôi mắt lấp lánh ánh sao " Mọi người thường nói thật buồn khi không có mẫu thân. Nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, vì luôn có phụ thân và sư huynh bên cạnh".
Vị ân nhân mà phụ thân luôn nhắc tới, trước khi đi đã cố gắng chữa được một phần bệnh của mẫu thân, kéo dài được tuổi thọ của bà. Khoảng thời gian ấy, bà dành hết tình yêu cho con trai và sinh được thêm hai người con nữa. Có lẽ việc hài tử luôn thui thủi một mình đã đọng lại trong tâm trí bà. Bà muốn có thêm người bầu bạn với Thái Hanh. Khi đã đối mặt với sự mất mát, con người ta càng thêm trân trọng số thời gian còn lại.
Hiệu Tích gật đầu " Ngoan lắm. Đại sư huynh của hai đứa cũng thế, Thái Hanh lúc nào cũng cực kì yêu thương gia đình này".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro