Sau vụ án xảy ra ở bệnh viện, Trịnh Hạo Thạc được cấp trên cho nghỉ phép một tuần. Trong khoảng thời gian trước cậu đã quá lao lực, bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để thư giãn. Sở cảnh sát của Kim Tại Hưởng trong lúc này cũng không xảy ra vụ án gì nghiêm trọng, vì thế hắn quyết định đưa người yêu đi về nông thôn để tận hưởng không khí bình yên. Hai người xuất phát từ sáng sớm, hiện tại cũng đã gần đến trưa, họ quyết định dừng ở một quán nước nhỏ ven đường để nghỉ ngơi, sau đó sẽ xuất phát đến nhà mình đã thuê trước đó.
Trịnh Hạo Thạc rất hào hứng với chuyến đi lần này, vì khi cậu sinh ra vốn dĩ đã ở thành thị tấp nập, chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm qua cuộc sống dân dã ở thôn quê. Vì thế lần này Kim Tại Hưởng ngỏ ý đưa cậu đi về làng quê chơi thì cậu ngay lập tức đồng ý.
"Xung quanh đây yên bình thật nhỉ?"Trịnh Hạo Thạc tay cầm ly nước mía, nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát.
Kim Tại Hưởng mỉm cười, nói:"Đương nhiên rồi, ở quê mà, đâu giống như đô thị tấp nập"
Trịnh Hạo Thạc lại thở dài:"Ở đây thú vị như vậy mà chỉ có hai chúng ta đi, em nghĩ Tiểu Hạ nhất định thích mấy nơi như thế này. Haiz, tiếc là nó phải ôn thi không thể cùng chúng ta đi được"
Kim Tại Hưởng vỗ vỗ vai cậu nói:"Lần sau chúng ta đi sẽ dắt theo em ấy"
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ, gật gật đầu. Sau khi họ nghỉ ngơi khoảng 30 phút thì tiếp tục lên đường đến nơi ở. Nơi này là Kim Tại Hưởng đã nhờ một người bạn thuê giúp trước khi khởi hành. Đây là một ngôi nhà ngói cổ kính, quả thật rất khác xa với tưởng tượng của Kim Tại Hưởng, ngôi nhà này khiến hắn có cảm giác bất an, ngược lại Trịnh Hạo Thạc thấy nó rất thú vị, bởi vì lần đầu cậu được nhìn thấy mấy ngôi nhà cổ như thế này.
Vừa xuống xe Trịnh Hạo Thạc đã vui vẻ chạy một vòng quanh ngôi nhà, cao hứng vẫy vẫy tay gọi Kim Tại Hưởng cùng bước vào:"Hưởng, mau vào đây, căn nhà này thật thú vị"
Kim Tại Hưởng cười nhẹ, xách hành lí đem vào nhà. Gạt linh cảm không tốt sang một bên, chỉ cần Hạo Thạc vui vẻ là được, chắc vừa trải qua những chuyện liên quan đến tâm linh nên hắn mới cảnh giác thôi.
Chiều đến, hai người nắm tay nhau đi ra cánh đồng lúa dạo một vòng, buổi chiều đã tắt nắng, gió thổi nhè nhẹ mang hương lúa bay khắp nơi. Những con chuồn chuồn đuổi bắt nhau trên không trung, một khung cảnh tuyệt vời làm lòng người dịu êm. Cả hai dành một buổi chiều đi vui đùa trên cánh đồng, cưỡi trâu, bắt chuồn chuồn, bắt ốc. Thế là nguyên buổi chiều cứ thế trôi qua, vì quá vui vẻ mà họ quên mất cả thời gian, đến gần tối mới về nhà, sợ rằng phải đi một quãng đường dài, mà trời đã tối rồi nên Kim Tại Hưởng quyết định sẽ đi đường tắt để về đến nhà nhanh hơn. Con đường tắt phải băng qua một cánh rừng, mặc dù có chút đáng sợ nhưng sẽ về nhà sớm hơn.
Kim Tại Hưởng nắm tay Trịnh Hạo Thạc cước bộ thong thả đi về nhà, lúc đi ngang khu rừng đột nhiên có trận gió lạnh thổi đến khiến cả hai không khỏi lạnh run. Sâu hun hút bên trong là những âm thanh rì rà rì rào ghê sợ, tiếng quạ kêu vang trời, nhờ có ánh trăng sáng mà họ có thể nhìn rõ phương hướng và cũng nhìn rõ một số thứ. Ven con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng có những ngôi mộ đá rất kì dị. Hai người muốn trực tiếp lơ đi để nhanh chóng trở về nhưng hình như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc bọn họ phải đến nhìn xem.
Kim Tại Hưởng đem đèn flash điện thoại chiếu đến một ngôi mộ gần nhất, đây cũng giống như những ngôi mộ bình thường, nhưng trông nó có vẻ rất cổ kính, trên bề mặt đã có những vết nứt kinh người, xung quanh cỏ mọc cao, bụi đất bám đầy, hình như đã rất lâu rồi không có ai đến quét tước. Những ngôi mộ khác xung quanh cũng có tình trạng tương tự. Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc chỉ vào bia mộ, nói:"Anh Hưởng, nhìn này"
Kim Tại Hưởng cũng theo hướng Trịnh Hạo Thạc chỉ đến mà nhìn kĩ, điều kì lạ chính là một ngôi mộ lại có hai cái tên.
"Chẳng lẽ ngôi mộ này chôn một lượt hai người?"
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu, sau đó kiểm tra các ngôi mộ còn lại, cũng tương tự như vậy.
"Thật kì lạ, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tất cả những ngôi mộ ở đây đều chôn hai người"
Kim Tại Hưởng định nói gì đó thì đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là âm thanh trong trẻo của một cô gái:"Alo, anh hai, hôm nay đi chơi có vui không?"
Trịnh Hạo Thạc vừa nghe liền biết ngay đó là em gái Trịnh Tiểu Hạ của mình, vui vẻ đáp:"Vui lắm, không ngờ ở quê lại có nhiều thứ thú vị như thế này. Lần sau em nhất định phải đi theo bọn anh, vui lắm a"
Trịnh Tiểu Hạ nghe xong liền cao hứng:"Thật ạ? Lần sau em sẽ đi cùng với tụi anh. À, anh đã ăn tối chưa?"
Trịnh Hạo Thạc nói:"Chưa, bọn anh vẫn chưa về đến nhà"
Trịnh Tiểu Hạ xem xem đồng hồ, nói:"Tụi anh đang ở đâu? Sắp 9h rồi, phải về nhà trước 9h"
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu:"Tụi anh đang ở giữa rừng a, mà tại sao phải về trước 9h?"
Trịnh Tiểu Hạ giọng nói có phần khẩn trương:"Mau rời khỏi đó ngay lập tức, không được ở những nơi âm khí thịnh sau 9h, mau lên, nghe lời em"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu lia lịa, vừa cất điện thoại vừa nắm tay Kim Tại Hưởng chạy như bay ra khỏi khu rừng. Nội tâm cậu tràn ngập lo sợ chạy đi, lúc sắp ra khỏi khu rừng, Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn lại bên trong, bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng trước những ngôi mộ cổ. Cậu sợ hãi nắm chặt tay Kim Tại Hưởng hét lên. Kim Tại Hưởng ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng trấn an, giọng ngập tràn lo lắng hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Trịnh Hạo Thạc không dám nhìn lại, chỉ tay về phía cậu đã nhìn thấy bóng người:"Có....có thứ gì đó....ở kia"
Kim Tại Hưởng theo hướng chỉ của cậu nhìn đến, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo những lớp sương mù trắng xóa, hoàn toàn không có thứ gì ở đó cả. Thế là Kim Tại Hưởng được một phen trêu chọc Trịnh Hạo Thạc:"Em xem, là sương a, làm gì có thứ gì đâu"
Trịnh Hạo Thạc cố gắng căng mắt nhìn thật kĩ, quả nhiên chỉ là mờ ảo những màn sương trắng xóa:"Không thể nào, em nhìn rất rõ lúc nãy có bóng người.....ở đó....em....em không thể hoa mắt...em nói thật.....cái này.....tại sao như vậy?"
Kim Tại Hưởng bật cười:"Là do em nhát gan đó, hahaha"
Trịnh Hạo Thạc đánh Kim Tại Hưởng một cái:"Nhát gan thì liên quan gì chứ?"
Kim Tại Hưởng kéo cậu vào lòng, thong thả bước về nhà:"Nhát gan thì sẽ nghĩ linh tinh, mà nghĩ linh tinh sẽ khiến bản thân tưởng tượng những thứ không tồn tại, đã hiểu chưa?"
Trịnh Hạo Thạc không cam tâm:"Hứ, không hiểu" Cậu vẫn khăng khăng rằng bản thân không nhìn lầm a!!!!
Kim Tại Hưởng vừa về đã mệt mỏi ngã lưng xuống giường, trong lúc đợi Trịnh Hạo Thạc đi tắm thì hắn lướt web một chút vậy. Đang xem tin tức thì một tin nhắn gửi đến, là Phác Chí Mẫn, người đã giúp hắn đặt căn nhà này.
Phác Chí Mẫn: -Đi chơi vui không bồ?
Kim Tại Hưởng: -Vui lắm, cảm ơn đã đặt giùm tao căn nhà này nhé, người yêu tao rất thích.
Phác Chí Mẫn: -Đương nhiên phải thích rồi, khó khăn lắm tao mới tìm được một căn nhà hiện đại như vậy ở vùng quê hẻo lánh đó.
Kim Tại Hưởng: -Hiện đại ghê, điện cũng không có, tụi tao phải dùng nến để thắp sáng ấy
Phác Chí Mẫn: -Cái gì??? Mày nói gì vậy? Ngôi nhà tao chọn sao lại thế? Chính mắt tao đã đi xem nó đấy, có đầy đủ nội thất rất tiện lợi mà.
Kim Tại Hưởng: -Hả? Tao thấy nó đúng quê mùa nghèo nàn ấy chứ, làm gì có nội thất tiện lợi như mày nói
Phác Chí Mẫn: -Mày đã đi đúng địa chỉ tao gửi không đấy?
Kim Tại Hưởng chưa kịp trả lời đã nghe tiếng hét thất thanh của Trịnh Hạo Thạc, thế là hắn đem điện thoại ném sang một bên chạy ra phòng tắm ở sau nhà. Trịnh Hạo Thạc vừa thấy hắn đã ôm chầm lấy hắn. Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Trịnh Hạo Thạc chỉ tay ra cửa, giọng sợ hãi nói:"Có....có ma.....ở ngoài cửa..."
Kim Tại Hưởng nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một bụi tre lớn, gió thổi xào xạc vào những tán lá xanh um. Kim Tại Hưởng cười nói:"Em lại tưởng tượng lung tung đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc vẫn không dám nhìn, rõ ràng lúc nãy cậu đang tắm liền nghe có tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ, khi quay đầu nhìn ra ngoài liền thấy một bóng trắng lướt ngang. Cậu không hề tưởng tượng cũng không hoa mắt. Rõ ràng là nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang rất nhanh.
"Em không có mà, em rõ ràng thấy......"
Chưa để Trịnh Hạo Thạc nói hết lời, Kim Tại Hưởng đã ôm lấy eo cậu, một đường hôn lên bờ môi đỏ mọng của cậu.
"Em đang câu dẫn tôi a~"
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu ngước nhìn Kim Tại Hưởng, lúc này cậu mới phát hiện bản thân không một mảnh vải mà dán chặt lên người hắn. Thế là cả khuôn mặt chín đỏ, ngượng ngùng đẩy người kia ra ngoài, đóng cửa. Kim Tại Hưởng nhếch môi nói vọng vào bên trong:"Em không sợ có ma sao~ Tóc dài, mắt chảy máu, lưỡi bị cắt đứt......"
Kim Tại Hưởng chưa nói xong cánh cửa lại một lần nữa bật mở, một cánh tay đem hắn lôi vào bên trong.
"Anh ở đây canh cho em!!!!"
Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt lo sợ của Trịnh Hạo Thạc liền cười muốn nội thương, sau đó kéo cậu ngồi xuống ghế gỗ nhỏ, lấy nước từ tốn xối lên người cậu:"Để tôi tắm cho em" Bàn tay Kim Tại Hưởng vuốt ve làn da trắng noãn. Trịnh Hạo Thạc cũng để hắn tùy ý càn quấy trên người mình. Một lúc sau, Kim Tại Hưởng hắn cũng đem quần áo trên người cởi ra, đặt Trịnh Hạo Thạc ngồi trên đùi của mình say đắm hôn môi. Trịnh Hạo Thạc quàng tay qua cổ hắn, bị cuốn vào nụ hôn sâu. Bờ môi bị day cắn đến sưng đỏ, chiếc lưỡi nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng ấm nóng, triền miên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro