Thảm sát kinh hoàng (3)
Sau hôm xảy ra án mạng, bệnh viện nơi Trịnh Hạo Thạc đang làm bị phong tỏa, người muốn vào thăm thân nhân đều phải được kiểm tra gắt gao. Trịnh Hạo Thạc mấy ngày này lại càng bận rộn nhiều hơn, nghỉ ngơi cũng không được tốt. Ban đêm cũng không dám ở lại bệnh viện, từ sau sự cố kia cậu đã sợ lắm rồi, những hình ảnh kinh hoàng kia đều in sâu vào tâm trí khiến Trịnh Hạo Thạc không thể quên được.
Kim Tại Hưởng đương nhiên biết được tình trạng của Trịnh Hạo Thạc, hắn cũng không dám để cậu ở lại một mình trong cái bệnh viện quỷ quái này. Trịnh Hạo Thạc vừa đứng xem hồ sơ bệnh nhân, nhưng bên cạnh cậu lại xuất hiện thêm một người. Nhưng mà người này tại sao lại cứ bám dính lấy cậu thế kia.
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng đẩy Kim Tại Hưởng ra khỏi người mình:"Anh làm gì vậy? Cấp dưới của anh đang nhìn kìa" Trịnh Hạo Thạc mặt chín đỏ ngượng ngùng đưa mắt nhìn mấy viên cảnh sát đang nhìn họ tủm tỉm cười rồi thì thầm to nhỏ.
Kim Tại Hưởng dường như không quan tâm đến chuyện kia, càng kéo Trịnh Hạo Thạc sát lại người hắn, giọng nói thì thầm phả vào cổ cậu:"Sao? Bình thường mà, chúng ta còn làm nhiều chuyện hơn cả ôm ấp, em ngại cái gì chứ?"
Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn bất lực trước độ mặt dày của tên lưu manh này. Cậu xấu hổ vươn tay đẩy hắn ra, sau đó chạy đi đến phòng bệnh kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng của cậu mà nhếch môi cười gian xảo. Người này sao lại đáng yêu như vậy chứ a? Nếu không có người khác ở đây hắn đã có thể gần gũi cậu hơn rồi, thật là đáng tiếc a~
"Dừng lại, cho chúng tôi xem giấy chứng minh nhân dân" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Kim Tại Hưởng quay ra nhìn liền thấy một cô gái xinh xắn, phong cách tomboy cá tính khuôn mặt không cảm xúc. Cô gái trên tay cầm một hộp đồ ăn, tay còn lại với vào trong giỏ sách lục lọi tìm chứng minh thư.
Kim Tại Hưởng mỉm cười, nhanh chân bước ra bên ngoài:"Không cần phải cung cấp chứng minh thư đâu. Cô ấy tên Trịnh Tiểu Hạ là em gái của người yêu tôi. Cho cô ấy vào đi"
Các viên cảnh sát nghe lệnh cấp trên, mở cửa cho cô gái kia vào.
"Anh Hưởng cũng ở đây sao? Anh có biết anh trai em ở đâu không? Em đến đưa đồ ăn cho anh ấy. Anh ấy dạo này bận rộn quá, em sợ anh ấy nhịn đói nên mang thức ăn đến"
Kim Tại Hưởng dẫn em gái Trịnh Hạo Thạc đến phòng bệnh:"Anh trai em đang kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, đợi ở đây một chút nhé"
Trịnh Tiểu Hạ và Kim Tại Hưởng ngồi xuống băng ghế dài trước phòng bệnh. Ánh mắt Trịnh Tiểu Hạ liên tục quan sát xung quanh bệnh viện, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi:"Em nghe nói bệnh viện xảy ra mấy vụ án kì lạ?"
Kim Tại Hưởng chau mày:"Ừm, đúng rồi. Sát nhân giết một người trong bệnh viện, nhưng cảnh sát vừa đến lại không thấy hắn ở đâu cả. Kiểm tra camera cũng không phát hiện được gì"
Trịnh Tiểu Hạ gật gật đầu, cô bất ngờ quay sang nhìn Kim Tại Hưởng một cách nghiêm túc:"Anh nghĩ sát nhân có phải là con người không?"
Kim Tại Hưởng nhìn thấy ánh mắt của cô liền toát mồ hôi, không hiểu sao toàn thân nổi da gà:"Em.....em nói vậy nghĩa là sao?"
Trịnh Tiểu Hạ mỉm cười, quay trở lại dáng vẻ bình thường lúc ban đầu:"Em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, bởi vì chuyện này một phần liên quan đến tâm linh"
Kim Tại Hưởng đổ mồ hôi lạnh, hắn lúc trước cũng nghe qua Trịnh Hạo Thạc nói về em gái mình. Cô ấy từ khi sinh ra đã có khả năng về tâm linh, càng lớn lại càng có hứng thú với tâm linh. Cha mẹ của Trịnh Hạo Thạc là người duy tâm, khi thấy con gái mình có những biểu hiện kì lạ liền cho nó theo một pháp sư học hỏi một chút. Không ngờ khi nó càng nghiên cứu sâu hơn, năng lực càng lúc càng bộc lộ rõ ràng hơn, ngay cả pháp sư kia cũng rất hài lòng và đánh giá rất cao về khả năng của cô. Vì vậy khi nghe Trịnh Tiểu Hạ nói như vậy, Kim Tại Hưởng âm thầm rét lạnh toàn thân. Chuyện này rất nghiêm trọng, Trịnh Tiểu Hạ sẽ không bao giờ đem ra đùa giỡn như vậy.
Kim Tại Hưởng hít một ngụm khí lạnh:"Làm sao em biết được chuyện này?"
Trịnh Tiểu Hạ đưa mắt nhìn sang một căn phòng phía đối diện bọn họ:"Nếu em đoán không nhầm thì người trong phòng kia nhất định có liên quan ít nhiều đến vụ án đi?"
Kim Tại Hưởng chính thức không nói nên lời, hắn chỉ âm thầm gật nhẹ đầu. Vì sao hắn lại sợ hãi như thế? Bởi vì người trong phòng mà Trịnh Tiểu Hạ nói chính là cô con gái còn sót lại trong vụ thảm sát hai vợ chồng.
Trịnh Tiểu Hạ lại cười, nói:"Xem chừng cô ta thật kĩ lưỡng, không biết chừng tối nay sẽ có động thái"
Kim Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn cô, chưa kịp hỏi thêm bất kì điều gì thì Trịnh Hạo Thạc trong phòng bệnh bước ra ngoài, nhìn thấy em gái của mình thì hết sức ngạc nhiên.
"Sao em lại đến đây? Hôm nay không đến trường học sao?"
Trịnh Tiểu Hạ nhìn thấy anh trai liền vui mừng không thôi:"Em đến đưa thức ăn cho anh, với cả hôm nay là chủ nhật a"
Trịnh Hạo Thạc đỡ trán, nói:"Anh quên mất hôm nay là cuối tuần, bởi vì công việc của anh quá bận rộn đến nỗi cuối tuần cũng không được nghỉ"
Trịnh Tiểu Hạ đem hộp thức ăn trong tay chìa ra:"Anh mau ăn đi kẻo nguội, em vất vả làm cả buổi sáng đó"
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ tiếp nhận hộp thức ăn đưa đến, mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu em gái.
"Chúng ta cùng ăn đi" Trịnh Hạo Thạc kéo tay em gái vào phòng nghỉ, cẩn thận đem thức ăn đổ ra chén đĩa.
"Còn anh thì sao?" Kim Tại Hưởng nhìn thức ăn thơm ngon thiếu chút nữa là chảy nước dãi.
Trịnh Hạo Thạc cười nói:"Không có phần của anh đâu"
Kim Tại Hưởng nắm tay cậu mè nheo:''Em yêu nhẫn tâm bỏ đói anh sao? Anh đói chết thì lấy ai yêu em, bảo vệ em, chăm sóc em đây hử?"
Trịnh Hạo Thạc hừ lạnh:"Phải không? Nói bảo vệ tôi mà để tôi xém chút bị mụ điên kia giết chết à?" Trịnh Hạo Thạc sau khi nói xong mới phát hiện bản thân lỡ lời mà che miệng.
Trịnh Tiểu Hạ nhíu mày ngước nhìn anh trai mình:"Anh nói cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại không nói với em?"
Trịnh Hạo Thạc cúi mặt, nói:"Anh sợ em lo lắng, dạo này không phải em có kì thi học sinh giỏi sao? Anh sợ em không tập trung được"
Trịnh Tiểu Hạ xoa xoa thái dương:"Anh không kể em nghe em lại càng lo lắng hơn. Được rồi, bây giờ kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe xem"
Chưa đợi Trịnh Hạo Thạc trả lời, Kim Tại Hưởng đã nhanh một bước cướp lời cậu. Đem tất cả sự việc xảy ra đêm hôm đó kể lại tường tận cho Trịnh Tiểu Hạ nghe không bỏ sót bất kì chi tiết nào, với cả vụ thảm sát ở nhà hai vợ chồng kia cũng một lượt kể ra hết.
Trịnh Tiểu Hạ càng nghe mày càng cau chặt, đến khi kết thúc câu chuyện liền thở dài ảo não, đem mặt chôn vào lòng bàn tay. Kim Tại Hưởng nhìn thấy cô như vậy cảm thấy khó hiểu, hỏi:"Sao vậy? Có gì bất ổn sao?"
Trịnh Tiểu Hạ ngước mặt nhìn hai người kia một cách nghiêm túc:"Không bất ổn mà là cực kì bất ổn!!!!!! Chuyện đó anh tính giấu em đến khi nào? Chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu, không phải là một bà điên cầm dao đi giết người dạo đâu. Nếu bà ta đã phát hiện ra anh, thì anh có thể bị thủ tiêu đó"
Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu nói của em gái thì hết sức kinh hoảng, giọng cậu run rẩy nói:"Thật sao? Tại sao em lại biết?"
Kim Tại Hưởng ở một bên lo lắng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an cậu:"Đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Hạ, em là đang dọa tiểu Thạc đúng không?"
Trịnh Tiểu Hạ đỡ trán:"Tin hay không tùy hai người. Nạn nhân bị sát trong bệnh viện đã điều tra được danh tính chưa?"
Kim Tại Hưởng nói:"Chỉ là một người bệnh thôi"
Trịnh Tiểu Hạ thở dài:"Không phải như vậy, điều tra về gia đình của người đó, nhân thân, các mối quan hệ...."
Kim Tại Hưởng lắc đầu:"Đâu nhanh như vậy"
Trịnh Tiểu Hạ:"Phải nhanh lên, nếu không sẽ còn nhiều người bị sát hại hơn"
Kim Tại Hưởng gật đầu:"Nhưng còn chuyện của Hạo Thạc là sao?"
Trịnh Tiểu Hạ nhíu chặt mi tâm, suy tư:"Đây chỉ là suy đoán của em. Phải điều tra nhân thân của nạn nhân kia trước em mới có thể xác định. Nhưng cần phải bảo vệ an toàn cho anh trai của em, chuyện gì cũng có thể xảy ra"
Kim Tại Hưởng nhanh chóng chạy ra ngoài sai cấp dưới đẩy nhanh tiến độ điều tra. Thông tin của nạn nhân đều phải khai thác rõ ràng từng chi tiết. Sau đó cử người đến phòng bệnh của cô gái kia canh gác thật cẩn thận.
Trịnh Hạo Thạc ở lại trong phòng cùng Trịnh Tiểu Hạ, không khí u uất bao trùm cả không gian. Trịnh Hạo Thạc ánh mắt nghiêm trọng nhìn em gái:"Em đã cảm nhận được điều gì sao?"
Trịnh Tiểu Hạ gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói:"Bệnh viện là nơi tràn ngập tử khí, âm khí, nhưng mà khi bước vào bên trong, em còn cảm nhận được quỷ khí rất nặng nề, đặc biệt là ở phòng cô gái kia"
Trịnh Hạo Thạc có vẻ không tin:"Tại sao lại kì lạ như vậy? Chẳng lẽ cô ta không phải là con người?"
Trịnh Tiểu Hạ lắc đầu:"Không thể nào, bây giờ anh hãy đưa em tới phòng cô ta đi, em có chuyện cần hỏi cô ta"
Trịnh Hạo Thạc đành chấp nhận, để điều tra vụ án lần này không dễ dàng, nếu như không có sự giúp đỡ của Trịnh Tiểu Hạ nhất định sẽ không tra ra được bất kì manh mối nào. Trịnh Hạo Thạc đưa Trịnh Tiểu Hạ đến phòng của cô gái kia, vừa bước vào phòng liền cảm nhận được mảng không khí u uất tối tăm lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng bệnh. Cô gái ngồi bó gối trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa.
Trịnh Hạo Thạc tiến đến gần cô, cất giọng hỏi:"Cô vẫn ổn chứ?"
Cô gái kia vẫn không thèm chú ý đến cậu, cũng không đáp lại một câu, ánh mắt vẫn cứ nhìn bên ngoài cửa. Trịnh Tiểu Hạ ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, đoạn Tiểu Hạ nhếch môi cười nói:"Trong phòng âm u quá, không có một chút tia sáng nào, hay là mở mành cửa ra để ánh mặt trời chiếu vào đi" Sau đó cô cất bước đến gần cửa sổ, vươn tay định kéo rèm cửa, đột nhiên cô gái ngồi trên giường bệnh quay phắc sang nhìn Trịnh Tiểu Hạ bằng ánh mắt đầy tơ máu, gằn lên từng chữ:"Không được mở"
Trịnh Tiểu Hạ cười lạnh:"Tại sao lại không thể mở?" Nói rồi cô liền vươn tay kéo mạnh tấm màn qua một bên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Cô gái ngồi trên giường không hiểu lý do nào vừa bị ánh mặt trời chiếu vào liền la hét đau đớn, Trịnh Hạo Thạc đứng kế bên cũng không hiểu tại sao, nhưng mà cậu còn chưa kịp hiểu được lý do đã bị cô gái kia bóp chặt cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro