Chương 19 : Ba mẹ ghé thăm
Buổi sáng, Hiệu Tích còn đang mơ màng trong chăn thì chuông cửa vang lên. Anh dụi mắt, lười biếng vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ:
"Ô xã... ai tới vậy?"
Thế Hưng vừa thay đồ xong, liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó bước ra mở cửa. Khi thấy hai người đứng bên ngoài, hắn hơi khựng lại một giây, sau đó bình tĩnh lên tiếng:
"Ba, mẹ..à không Trịnh Tổng , Phu Nhân "
Mẹ Hiệu Tích tươi cười hiền từ
" Con rể đẹp trai của mẹ... được rồi con khách sáo gì tiếng ba mẹ chứ.. Hiệu Tích vẫn chưa dậy à?"
Hiệu Tích nghe thấy hai chữ đó, lập tức bật dậy, tóc tai rối bù chạy ra ngoài. Nhìn thấy ba mẹ mình đứng ngay cửa, anh lập tức nhào tới, giọng vui vẻ:
"Ba! Mẹ! Sao hôm nay lại tới mà không báo trước vậy?"
Trịnh Tổng nhìn con trai mình vui vẻ bám lấy vợ chồng ông như con cún nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
"Mẹ con nhớ con nên muốn ghé qua thăm."
Mẹ Hiệu Tích kéo tay anh ngồi xuống ghế, quan sát anh từ đầu đến chân. Bà thấy da dẻ con trai mình hồng hào, tinh thần thoải mái, liền nắm lấy tay anh, cười hiền:
"Mấy ngày nay sống tốt chứ?"
Hiệu Tích gật đầu lia lịa: "Dạ tốt lắm ạ! Ô xã chăm con kỹ lắm."
Thế Hưng nghe vậy, chỉ im lặng rót trà cho ba mẹ anh, nhưng trong lòng lại hơi buồn cười vì cái cách Hiệu Tích khoe khoang.
Trịnh Tổng khẽ liếc mắt nhìn con rể, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút dò xét:
"Chăm kỹ lắm sao?"
Hiệu Tích gật đầu đầy tự hào: "Dạ! Ô xã không cho con làm gì hết, sáng còn mang đồ ăn lên tận giường cho con luôn đó ba!"
Trịnh Tổng: "..."
Mẹ Hiệu Tích: "..."
Hai vợ chồng nhìn nhau, không biết nên vui hay nên buồn. Họ vốn dĩ lo lắng con trai mình chịu thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ nhìn lại... sao cảm giác như Thế Hưng đang chiều hư nó vậy?
Mẹ Hiệu Tích vỗ nhẹ tay anh, cười dịu dàng:
"Con trai à, không thể cái gì cũng để Thế Hưng làm hết được."
Thế Hưng khẽ cười, đặt ly trà xuống bàn:
"Không sao đâu mẹ,là con thích chăm em ấy."
Trịnh Tổng nhíu mày nhìn hắn, không biết tên nhóc này có đang diễn kịch trước mặt ông không. Nhưng nhìn ánh mắt hắn bình thản, thái độ không có vẻ gì là miễn cưỡng, ông cũng khó mà bắt bẻ.
Hiệu Tích không để ý đến ánh mắt ba mình, chỉ vui vẻ ôm lấy tay mẹ, tiếp tục kể chuyện Thế Hưng chiều mình ra sao, hệt như một đứa trẻ khoe khoang về món đồ chơi yêu thích.
Trịnh Tổng nhìn cảnh này, bất giác thở dài. Ông vốn lo lắng con trai mình bị đối xử không tốt, nhưng bây giờ... có khi nào chính thằng bé này mới là người bắt nạt người ta không?
—
Mẹ Hiệu Tích đang vui vẻ nghe con trai kể chuyện thì chợt phát hiện cổ anh có vài vết hồng hồng không che được hết. Ánh mắt bà dừng lại một chút, sau đó quay sang nhìn Thế Hưng.
Thế Hưng đang rót trà, chợt cảm thấy ánh mắt soi mói của mẹ vợ, liền ho nhẹ một tiếng, giả vờ không thấy gì.
Mẹ Hiệu Tích khẽ nhíu mày, kéo Hiệu Tích lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Mấy ngày nay có mệt lắm không?"
Hiệu Tích ngây thơ chớp mắt: "Dạ không ạ, ô xã chăm con kỹ lắm."
Mẹ Hiệu Tích nhìn hai người lắc đầu bất đắc dĩ, nghiêm túc dặn dò:
" Hai đứa vừa phải thôi nha con, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
Hiệu Tích ngơ ngác: "Dạ?"
Thế Hưng ho khan một tiếng, nhanh chóng lên tiếng đánh lạc hướng:
"Ba mẹ uống trà đi ạ."
—
Sau khi trò chuyện một lúc, Trịnh Tổng nhìn Thế Hưng, giọng điệu có chút nghiêm túc:
"Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát."
Thế Hưng gật đầu, theo ông ra sân sau.
Trịnh Tổng đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn hắn:
"Thời hạn hợp đồng chỉ còn hơn một năm nữa , phần Hiệu Tích tôi đã sắp xếp rồi , cậu có nghĩ sau khi hết hạn hợp đồng muốn gì chưa , tôi sẽ sắp xếp cho cậu ? "
Thế Hưng hơi sững lại.
Trước đây, mỗi khi nhắc đến hợp đồng hôn nhân, hắn luôn bình thản như không, bởi vì trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch. Nhưng lúc này, khi nghe Trịnh Tổng nhắc đến hai chữ 'hết hạn', hắn lại cảm thấy không thoải mái.
Nếu hết hạn rồi... thì sao?
Hắn có thể rời đi sao?
Thế Hưng mím môi, im lặng không trả lời.
Ngay lúc không khí có phần căng thẳng, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ trong nhà:
"Ô xã ơi—!!!"
Hiệu Tích thò đầu ra cửa sổ, đôi mắt long lanh:
"Em muốn uống sữa nóng!"
Thế Hưng nhìn anh một lúc, rồi bật cười, đáp lại ngay lập tức:
"Được, anh pha liền."
Trịnh Tổng: "..."
Nhìn con rể mình nhanh chóng xoay người đi pha sữa cho con trai ông, Trịnh Tổng bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Có khi nào, hợp đồng này chưa hết hạn, mà chính Thế Hưng đã không nỡ buông tay trước rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro