Chương 7: Đã Hai Năm Bên Nhau Rồi Sao
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Thế Hưng vẫn vậy—vẫn lạnh lùng, vẫn xem cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch, chưa từng chủ động gần gũi hay quan tâm Hiệu Tích.
Còn Hiệu Tích... vẫn bám theo cậu như trước.
Anh giống như một con sóc nhỏ ngoan ngoãn, chỉ cần được ở bên Thế Hưng là thấy vui rồi.
Dù cậu có lạnh nhạt thế nào, anh vẫn vui vẻ chờ đợi.
Chờ đợi một ngày nào đó, Thế Hưng sẽ nhìn anh nhiều hơn một chút.
Sẽ không chỉ xem anh là một người dư thừa.
Hôm nay trời trong xanh, gió mát nhẹ thổi qua những tán cây trong biệt thự Trịnh gia.
Thế Hưng bước xuống lầu, chuẩn bị đi làm như thường lệ, nhưng khi vừa đến phòng khách thì khựng lại.
Trước mắt cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao gầy, mặc chiếc áo phông màu xám tro đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất ôn nhu, nho nhã.
Hiệu Tích đang cười rạng rỡ, tay bám lấy cánh tay của người đàn ông kia, giọng nói tràn đầy vui vẻ:
"Anh Doãn Kỳ! Anh về từ bao giờ vậy?"
"Vừa mới sáng nay thôi." Người đàn ông mỉm cười, xoa nhẹ tóc Hiệu Tích. "Anh còn sợ em quên anh rồi."
"Làm sao mà quên được chứ! Anh Doãn Kỳ là tốt nhất mà!"
Hiệu Tích vui vẻ như một đứa trẻ, cứ thế bá cổ Doãn Kỳ, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Thế Hưng đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt.
Cảnh tượng này... cậu chưa từng thấy qua.
Hiệu Tích ở trước mặt cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng chưa bao giờ rạng rỡ đến mức này.
Nhưng tại sao cậu phải quan tâm?
Cậu nhíu mày, dời ánh mắt đi chỗ khác, định rời khỏi thì Hiệu Tích bỗng phát hiện ra cậu.
"Anh xã! Anh xã! Lại đây đi, để em giới thiệu—"
Câu nói còn chưa dứt, Thế Hưng đã bước thẳng ra cửa.
Dường như Hiệu Tích hơi sửng sốt, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng anh nhanh chóng bị Doãn Kỳ kéo lại.
"Thôi nào, đừng để ý. Hôm nay đi chơi với anh một ngày nhé?"
"Dạ!"
⸻
Thế Hưng vốn không muốn để tâm đến chuyện đó.
Nhưng khi nhìn thấy Hiệu Tích vui vẻ bước lên xe Doãn Kỳ, cùng nhau rời đi, cậu lại cảm thấy khó chịu.
Tại sao?
Cậu nhíu mày.
Rõ ràng cậu không có tình cảm gì với Hiệu Tích.
Chỉ là... một cảm giác không quen thuộc.
Như thể một thứ gì đó vốn thuộc về mình, nay bỗng dưng bị người khác cướp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro