Chương 73,2: Lấy người làm gương

Trịnh Hạo Thạc quay đầu phủ nhận: "Không có." Rồi lại im lặng một chút, cảm thán nói, "Còn may tôi không đập vỡ gương."

Xem ra gương không thể đập vỡ, một khi đập nát liền sẽ xuất hiện hậu quả cực nghiêm trọng.

Kim Tại Hưởng khẽ giọng: "Phòng cuối hành lang lại bốc cháy."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt: "Căn phòng đêm qua?"

"Đúng vậy." Kim Tại Hưởng, "Chỉ là lần này có chút khác biệt."

Trịnh Hạo Thạc vừa rồi chỉ lo xem nữ sinh trước mắt, không có chú ý chuyện phát sinh cuối hành lang.

"Nơi bốc cháy bên kia cháy thêm một gian phòng." Kim Tại Hưởng im lặng một chút lại nói tiếp "Lửa đang lan tới bên này."

Hắn bắt lấy cánh tay Trịnh Hạo Thạc, lôi cậu trở vô, Trình Nhất Tạ dựa vào mép giường cũng có thể nghe thấy nội dung bọn họ đối thoại: "Vị trí phòng của chúng ta không phải tốt nhất, nếu lửa tiếp tục lan tới bên này, rất nhanh liền sẽ đến chỗ chúng ta."

"Đổi phòng?" Trình Nhất Tạ mở miệng kiến nghị.

"Không biết có thể đổi hay không." Kim Tại Hưởng, "Ngày mai đi tìm nhân viên phục vụ kia hỏi một câu, nếu hắn không cho chúng ta thẻ phòng cũng không sao."

Hắn nở nụ cười: "Tuy rằng khóa điện tử có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không thể mở."

Nghe ngữ khí tự tin của hắn, trong lòng Trịnh Hạo Thạc tức thì sinh ra cảm giác kính nể cực kỳ.

"Được rồi, ngủ trước đi." Kim Tại Hưởng nhìn nhìn đồng hồ, "Đã là giờ này rồi, lại thức nữa, trời sáng mất." Lại đứa ánh mắt về phía Trịnh Hạo Thạc hỏi, "Muốn nằm cùng với tôi không?"

Trịnh Hạo Thạc xin miễn ý tốt của Kim Tại Hưởng, quyết định vẫn là bản thân ngủ sô pha. Đương nhiên, trước khi đi ngủ cậu vẫn lấy hết can đảm vào WC lần nữa, nghiêm túc rửa sạch chân, lúc này bên trong gương không xảy ra chuyện gì.

Đánh một giấc đến khi mặt trời đứng bóng cả đêm qua không phát sinh ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào cả.

Trịnh Hạo Thạc vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng thay quần áo xong, đang chuẩn bị ra ngoài.

"Đi đâu sớm vậy?" Trịnh Hạo Thạc lia mắt nhìn đồng hồ, mới khoảng 6 giờ, ngày mới tờ mờ sáng, hôm qua lúc bọn họ ngủ đã là rạng sáng 3 giờ, Kim Tại Hưởng cũng chỉ ngủ mới ba tiếng.

"Có chút việc." Giọng Kim Tại Hưởng vang lên nhẹ như bông, "Một mình tôi đi là được, hai người ngủ tiếp đi."

Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía giường bên kia, Trình Nhất Tạ rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, lúc này còn đang ngủ say, không thề bị đánh thức, cậu nhỏ giọng: "Đợi một chút tôi đi cùng."

"Không cần." Kim Tại Hưởng, "Không phải việc gì nguy hiểm." Hắn nói xong lời này, đã đi tới cạnh cửa, tay chân nhẹ nhàng mở cửa, đi thẳng ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng dáng hắn, rốt cuộc vẫn là không thể ngủ tiếp, bởi vì sợ đánh thức Trình Nhất Tạ, lúc thay quần áo cẩn thận hơn bình thường.

Chờ đến lúc Trịnh Hạo Thạc thay xong quần áo bước ra cửa, Kim Tại Hưởng đã sớm không thấy bóng dáng, cậu suy nghĩ một chút liền dứt khoát tới nhà ăn tầng hai.

Lúc này nhà ăn vẫn còn vắng vẻ, nhưng cũng đã có hai ba người ngồi, Trịnh Hạo Thạc chú ý tới La Thiên Thủy ngày hôm qua cò kè với Kim Tại Hưởng kia đang ngồi ở trong góc. Biểu tình cô ta có chút nôn nóng, tần suất nhìn đồng hồ rất thường xuyên, như là đang chờ người nào đó.

Trịnh Hạo Thạc tùy tiện lấy chút đồ ăn tìm một cái bàn, sau khi ngồi xuống phản ứng đầu tiên chính là nhìn nhìn đồng hồ mình. Sau khi xem xong, cậu mới kinh ngạc phát hiện phản ứng của mình với La Thiên Thủy hình như hơi giống, lập tức không nhịn được mà bật cười, lúc sau liền khống chế được động tác của bản thân, lấy di động ra tiếp tục chơi game.

Khoảng chừng hơn mười phút sau, có hai thân ảnh xuất hiện ở cửa nhà ăn.

La Thiên Thủy xa xa đứng lên, cao hứng hướng tới cửa hô một tiếng anh, La Thiên Sơn tiến tới. Ở phía sau La Thiên Sơn, một người khác cũng đang đi vào trong, đúng là Kim Tại Hưởng người mà cậu đang chờ đợi.

La Thiên Sơn đi tới bên cạnh La Thiên Thủy, tuy rằng hai người đè thấp giọng, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn là nghe thấy rõ ràng bọn họ đối thoại.

La Thiên Thủy hỏi: "Anh, đổi được chưa?"

La Thiên Sơn: "Đổi được rồi."

"Phòng nào vậy?" La Thiên Thủy hỏi, "Là gian phòng cuối cùng bên trong kia sao?"

"Không phải." La Thiên Sơn, "Động tác cô ta nhanh hơn anh một chút, anh chỉ đổi được gian thứ hai đếm ngược."

La Thiên Thủy thấp thấp mắng vài câu, nghe cách dùng từ hiển nhiên là đang mắng cô gái nào đó, cô ta nói: "Thái độ của anh sao không cứng rắn một chút?"

Trong giọng nói La Thiên Sơn mang theo bất đắc dĩ: "Anh cứng rắn rồi."

La Thiên Thủy: "Vậy?"

La Thiên Sơn: "Không cứng lại cô ta."

La Thiên Thủy: "......"

Cô gái so với La Thiên Sơn còn cứng hơn lúc này thong thả ung dung đi tới trước mặt Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, tâm tình rất tốt cầm lấy một quả trứng luộc bắt đầu bóc. Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía Kim Tại Hưởng hỏi: "Đổi thẻ phòng à?"

Kim Tại Hưởng từ trong túi móc ra một tấm thẻ, đưa cho Trịnh Hạo Thạc đáp: "Ừ."

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy thẻ phòng nhìn số trên thẻ, trông thấy dãy số ở trên là phía tận cùng bên trong hành lang, cũng chính là vị trí cách căn phòng bị thiêu cháy xa nhất.

"Đây đại khái chính là thời hạn." Kim Tại Hưởng nói tiếp, "Trước khi hành lang bị thiêu sạch phải rời khỏi nơi này." Hắn mở miệng ra, hàm răng trắng tinh ngay ngắn để lại một dấu răng xinh đẹp trên quả trứng luộc, "La Thiên Sơn kia thân thủ không tồi."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt: "Hai người đánh một trận?"

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt nói ừ một tiếng.

Đây nếu là đặt ở thế giới ngoài cửa, vậy có khả năng còn muốn nói một câu lady first, nhưng chuyện liên quan tới tính mạng nào có cái gì ưu tiên với không ưu tiên, lúc La Thiên Sơn xác định Kim Tại Hưởng lấy được số phòng tốt nhất, liền ra tay với hắn.

Kim Tại Hưởng thật sự là một cô gái, khả năng có thể đã bị bắt nạt, nhưng hắn không phải, cho nên hắn không lưu tình chút nào trở tay liền đánh La Thiên Sơn một trận.

Trịnh Hạo Thạc từ biểu tình Kim Tại Hưởng nhìn ra chắn chắn là hắn không thua: "Cảm giác anh em bọn họ, cũng rất lợi hại nhỉ."

Kim Tại Hưởng nuốt nhẹ miếng trứng luộc trong miệng, nhìn cậu: "Có lợi hại như tôi?"

Trịnh Hạo Thạc liền lắc đầu phủ nhận: "Không không không, cậu lợi hại nhất."

Kim Tại Hưởng lúc này mang theo ý mới vừa lòng gật đầu.

Lúc này gần 7 giờ rưỡi, bầu trời bên ngoài đã sáng lên, những người ở tầng 34 lục tục tiến vào nhà ăn.

Trịnh Hạo Thạc trông thấy Trình Nhất Tạ đang đi đến bên cạnh bọn họ, ngồi xuống, ngữ khí có chút ảo não: "Tại sao hai người không gọi em."

"Trẻ con nên ngủ nhiều một chút." Kim Tại Hưởng, "Chưa kể cậu đi theo cũng không giúp được gì."

Trình Nhất Tạ trầm mặc.

Trịnh Hạo Thạc: "Muốn ăn gì? Tôi đi lấy giúp cậu."

"Không cần." Trình Nhất Tạ từ chối ý tốt của Trịnh Hạo Thạc, đứng lên tự mình đi lấy đồ ăn.

Kim Tại Hưởng nhìn bóng dáng cậu ta, nhẹ giọng thở dài.

Trịnh Hạo Thạc: "Cậu bắt đầu vào cửa lúc bao nhiêu tuổi?"

Kim Tại Hưởng bẻ bẻ ngón tay: "Đã nhớ không rõ lắm, mười tám hay mười chín gì đó."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy nghĩ thầm, từ cánh cửa thứ nhất đến cánh cửa thứ mười, Kim Tại Hưởng mất sáu bảy năm, cũng không biết hắn trong sáu bảy năm này, rốt cuộc đã trải qua cái gì.

Trình Nhất Tạ cầm đồ ăn về tới bàn, Trịnh Hạo Thạc đang định nói chút gì đó với cậu ta, lại chú ý tới một người từ ngoài cửa đi vào. Lúc cậu xác định bản thân không có bị hoa mắt, vẻ mặt liền đọng lại vài giây.

Người đi vào là một cô gái mặc trang phục bình thường tướng mạo bình thường, hết thảy đều rất thường không có gì kỳ lạ, trên mặt còn mang theo nụ cười, đi tới nơi đặt đồ ăn bắt đầu chọn lựa bữa sáng, chợt nhìn qua, trên người cô ta không có nơi nào hút mắt người khác.

Nếu ngày hôm qua Trịnh Hạo Thạc không có từ khe cửa nhìn thấy những hình ảnh đó mà nói, có lẽ cũng sẽ cảm thấy trước mắt chỉ là một người thường.

Không sai, cô ta chính là người đêm qua đập vỡ gương, cuối cùng sau khi bị sống sờ sờ thiêu chết, lại bị người bên trong gương kéo vào kia. Lúc này cô ta hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cứ như mọi thứ xảy ra tối hôm qua chỉ là ảo giác trong mơ.

Kim Tại Hưởng cũng trông thấy cô ta, vẻ mặt của hắn trở nên có chút nghiêm túc.

Cô gái cầm đồ ăn, cười cười đi tới bàn bên cạnh Hạ tỷ, bắt đầu ăn.

Trịnh Hạo Thạc chú ý tới biểu tình cô gái ở cùng cô ta bắt đầu trở nên không được tự nhiên, thậm chí trong ánh mắt còn bắt đầu hiện lên vẻ hoảng sợ. Cuối cùng cô gái kia hơi không khống chế được, chật vật đứng dậy liền chạy ra khỏi nhà ăn.

Nhưng người bàn bên cạnh dường như không biết tối hôm qua trên người cô gái này đã xảy ra chuyện gì, cho nên không biểu hiện ra xa lánh. Bọn họ thậm chí không biết cô gái trước mắt không phải con người.

"Đêm qua cô ta dùng tay phải đập gương." Kim Tại Hưởng mở miệng nói một câu.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, ngay sau đó đã hiểu ý Kim Tại Hưởng liếc nhìn lại hướng cô gái nọ, quả nhiên phát hiện tay cầm đũa của cô gái đó biến thành tay trái.

"Là người trong gương ra ngoài?" Trịnh Hạo Thạc lập tức cảm thấy đồ ăn trong miệng có chút khó có thể nuốt xuống.

"Hẳn là vậy." Kim Tại Hưởng chống cằm, tùy tay vén lên một sợi tóc bên tai, hắn nói: "Còn may tôi không đập vỡ gương, không thì...... Hôm nay nói không chừng có thể nhìn thấy hai tôi." Hắn nói tới đây, lại nở nụ cười rất kỳ lạ, "Cẩn thận ngẫm lại hình như cũng rất thú vị."

Trịnh Hạo Thạc: "......" Cậu đang cười cái gì? Tại sao nụ cười lại quỷ dị như vậy.

Trình Nhất Tạ nhăn lại mày, có chút không cao hứng nói: "Trên người cô ta rất hôi."

Kim Tại Hưởng: "Rất hôi?"

Trình Nhất Tạ: "Đúng vậy, mùi bị thiêu rụi." Cậu ta buông đồ ăn trong tay, có vẻ bị loại hương vị này ảnh hưởng nghiêm trọng tới khẩu vị, biểu tình xuất hiện một ít nghi hoặc.

Kim Tại Hưởng hỏi cậu ta: "Làm sao vậy?"

"Em cảm thấy ngày đầu tiên bản thân tới đây hình như đã ngửi thấy mùi này rồi." Trình Nhất Tạ nói.

"Ngày đầu tiên? Tối ngày đầu tiên à?" Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua.

Trình Nhất Tạ lại lắc lắc đầu, mày nhíu rất chặt, môi cậu ta khẽ nhếch, nói ra một câu thứ mà Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng đều không hề nghĩ tới, cậu ta đáp: "Không, không phải tối ngày đầu tiên, mà là ngày đầu tiên ở trong đại sảnh."

Kim Tại Hưởng vẻ mặt nghiêm lại: "Đại sảnh?!"

Trình Nhất Tạ gật đầu: "Đúng vậy, mùi hương rất nhẹ, lúc ấy em còn tưởng rằng bản thân ngửi sai rồi." Dường như cậu ta nghĩ tới cái gì, đang muốn nói ra, Kim Tại Hưởng lại làm cử chỉ im tiếng, ý bảo cậu ta đừng đem chuyện đoán được, nói ra.

Tuy rằng hắn không cho nói, nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng đã hiểu lời Trình Nhất Tạ nói ra có ý nghĩa gì, có nghĩa là khả năng ở ngày đầu tiên trong đại sảnh, đã có người bị thiêu chết xen lẫn bên trong đám người.

Thậm chí, khả năng không chỉ có một người. Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến đây, không tự chủ được liếm môi khô khốc, trong đầu lại nảy ra một câu: Lấy người làm gương....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro