Chương 8
Vài ngày sau.
Mạc Khoa Media đã kiểm tra quy trình chương trình quay với đài Pineapple. Với tư cách là khách mời đặc biệt lớn nhất của chương trình từ khi bắt đầu phát sóng đến nay, vì thế đài đã định ra một chu trình quay mười ngày cho Kim Tại hưởng.
Địa điểm du lịch của mùa này được quyết định là đảo Văn Nam ở vùng cận nhiệt đới, phong cảnh khí hậu đều tuyệt đẹp, là thánh địa du lịch nổi tiếng trên thế giới.
Mạc Khoa đã sớm xin mở đường bay quốc tế cho máy bay tư nhân của Kim Tại Hưởng. Chiếc máy bay này thường đỗ trên sân thượng của Mạc Khoa che gió chắn mưa. Lần này nó đi khỏi, cửa sổ trời của văn phòng tầng trên cùng lại một lần được thấy ánh mặt trời.
Trịnh Hạo Thạc dựa lưng trên chiếc sofa đơn màu trắng, co một chân lại, cằm tựa vào đầu gối chơi Fruit Smash. Nhóm WeChat ba người trong công ty ting ting reo tên cậu.
[Trần Khai: @Minh Hạo, Thạc Ca, ngồi máy bay tư nhân có cảm tưởng gì? Đồ ăn trên máy bay vẫn khó ăn như thế sao?]
[An An: @Minh Hạo, anh ơi, anh đừng mở cửa sổ nhé, cẩn thận bị cảm lạnh.]
[Minh Hạo: Tốc độ WiFi nhanh lắm.]
Hai người cùng gửi một biểu tượng cảm xúc ha ha ha. Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng cong lên, lúm đồng điếu trên má trái nhàn nhạt, khóe miệng lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ sạch sẽ, mang lại cảm giác vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào.
Ở khoảng cách hơn phân nửa cabin, Kim Tại Hưởng ngồi thả lỏng, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu mấy giây, sau đó nhẹ nhàng dời tầm mắt, ánh mắt dừng trên bản nhạc phổ ở trên bàn, trên đó không có một nốt nhạc, còn sạch hơn cả khuôn mặt hắn.
Cán bút xoay nhẹ và nhanh giữa những ngón tay. Những ngón tay chuyên đánh đàn viết nhạc, nhanh nhẹn và sinh động, các đốt ngón tay rõ ràng và sạch sẽ. Sau một lúc, hắn siết chặt cây bút đang xoay, đặt lên bàn một tiếng "cạch".
Kim Tại Hưởng cầm lấy một hộp quà hình vuông bọc nhung đỏ, mở nắp ra, dùng một tay đặt lên trên chiếc bàn trà trước gối của Trịnh Hạo Thạc: "Khuy măng sét."
Kim loại bạc phản chiếu ánh lạnh.
Nhịp tim của Trịnh Hạo Thạc như ngừng lại, những ngón tay đang giữ điện thoại dùng sức đến mức trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Cảm ơn anh."
Kim Tại Hưởng đưa một tay vân vê đường gân xanh trên cổ Trịnh Hạo Thạc, nhịp đập dữ dội ngủ đông bên dưới làn da nhợt nhạt. Hắn phả hơi nóng vào tai cậu: "Thích không?"
Lỗ tai Trịnh Hạo Thạc ngứa ngáy, cậu quay mặt nhìn chỗ khác, đưa tay ra cầm lấy chiếc khuy măng sét, nhìn kỹ, chất liệu màu bạc mới tinh và sáng bóng, nếu như màu xám hơn một chút, các cạnh hơi mòn nữa, trông sẽ giống hơn.
"Thích, cảm ơn anh."
Kim Tại Hưởng lại bóp bóp thịt trên cổ cậu: "Tối nay phải cảm ơn người đàn ông của em cho tốt vào."
Trịnh Hạo Thạc thân mật cọ mũi vào bộ ngực rắn chắc và ấm áp của Kim Tại Hưởng, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt của hắn. Người đàn ông này thừa hưởng gen trội của nhà họ Kim một cách hoàn hảo. Hàng lông mày đậm và dài, quai hàm cứng cáp. Thông thường đôi mắt nhiều tròng trắng sẽ biểu lộ sự sắc bén và dữ dằn, mà góc nhìn này làm dịu đi phần sắc nét đó, sinh ra một chút ấm áp.
Quyến rũ lạ thường.
Trịnh Hạo Thạc dùng cả hai tay hai chân quỳ trên ghế sofa, vươn tay vòng lấy cổ hắn, đôi môi mềm mại của cậu chạm vào yết hầu nhô ra như lưỡi dao băng, thì thầm: "Bây giờ em có thể cảm ơn anh không?"
Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn cậu vài giây, mắt hắn nheo lại, Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng. Cậu ngậm lấy yết hầu đang cứng lại của hắn như một loài động vật họ mèo: "Em muốn anh."
Kim Tại Hưởng chậm rãi nhắm mắt lại, không nhiều lời bóp lấy cằm Trịnh Hạo Thạc đẩy ra khỏi cổ mình, gấp gáp cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi đè cậu ngã xuống sofa hôn từ trên xuống dưới.
Không kịp chờ đợi, hệt như một thằng nhóc choai choai vừa mới được khai trai.
Nghe nói càng lên cao thì hàm lượng oxy trong không khí càng thấp, các mạch máu trong cơ thể sẽ giãn ra và sẽ càng nhạy cảm hơn.
Đây là thật.
...
Trịnh Hạo Thạc nằm trên ghế sofa, tai cậu đỏ ửng, một nửa bên mặt vùi vào chiếc gối mềm. Đôi chân bủn rủn của cậu duỗi trên mép ghế sofa, nhẹ nhàng run rẩy. Giọng nói của cậu có chút nũng nịu: "Không có chỗ tắm."
Kim Tại Hưởng đưa tay ra vơ lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, châm một điếu thuốc, phả khói vào cậu: "Em tự làm tự chịu đó thôi."
Trịnh Hạo Thạc ho nhẹ rồi quay mặt đi. Khóa kéo quần thể thao của Kim Tại Hưởng đang mở một cách tùy tiện. Cậu vô thức đưa tay ra kéo lên, cổ tay bất ngờ bị bắt lấy, đúng lúc ấy, Kim Tại Hưởng cười nhẹ nhìn cậu, nhéo mặt cậu rồi hạ giọng hỏi: "Sao em lại háo sắc như vậy nhỉ?"
Tai của Trịnh Hạo Thạc đỏ lên. Cậu muốn giải thích. Kim Tại Hưởng bóp điếu thuốc, ngậm chặt môi cậu, nâng súng ra trận. Hai người lại dây dưa trên ghế sofa lần nữa.
Khi đi xuống cầu thang máy bay, nửa người dưới của Trịnh Hạo Thạc không tài nào hoạt động mạnh được, bước cuối cùng, cậu bị mất thăng bằng mà ngã lên lưng Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng kịp đỡ lấy thắt lưng Trịnh Hạo Thạc vững vàng tiếp đất, dựa vào tai cậu định nói một câu nhưng cậu quay đi, không muốn nói chuyện với hắn.
Máy quay của tổ ghi hình "Nào Mình Cùng Đi Du Lịch" đang chạy ro ro, đạo diễn quay phim đã quyết định sẽ sử dụng bức ảnh nào làm bìa cho video của tập phim này, thực sự không coi mọi người là người ngoài.
Trong ngành, Kim Tại Hưởng là một sự tồn tại rất đặc biệt. Nhà họ Kim là một trong những xí nghiệp hàng đầu trong ngành đóng tàu, vẫn luôn sống xa xỉ từ đời tổ tiên đến xã hội mới. Kim Tại Hưởng ra ngoài lập nghiệp tất cả đều vì tình yêu phóng túng đối với âm nhạc. Những năm đầu tiên còn có người có tâm lý ghét người giàu, nói hắn dùng tiền để tự lăng xê bản thân, theo từng năm gặt hái những giải thưởng danh giá, những album chất lượng tuyệt vời, những lời nói này đã dần dần biến mất.
Chuyện Trịnh Hạo Thạc yêu Kim Tại Hưởng say đắm, phân nửa giới giải trí ít nhiều đều đã nghe nói đến. Có người nói Trịnh Hạo Thạc theo đuổi thần tượng thành công, cũng có người nói Kim Tại Hưởng không biết tốt xấu, hầu hết bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt, dù sao đây cũng là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người thích đánh, một người tự nguyện chịu. Những chuyện như vậy trong xã hội còn nhiều, không đáng ngạc nhiên.
Tổng cộng có bốn cặp được mời tới chương trình, hai cặp cùng giới và hai cặp khác giới, cực kỳ bình đẳng.
Ngoài Trịnh Hạo Thạc là người ngoài ngành, tất cả những người khác đều là nhân vật nổi tiếng. Người duy nhất có thể được xếp vào cùng loại với Trịnh Hạo Thạc là Nghiêm Dung, bạn trai của một tiểu sinh. Anh ta là một nhà văn kiêm nhà biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng, lọt vào danh sách những nhà văn giàu có nhất của Trung Quốc, với hàng chục triệu tiền bản quyền mỗi năm.
Để mọi người nhanh chóng làm quen với nhau, tổ chương trình đã đặt khách sạn làm một bàn tiệc tối mang đặc sắc của địa phương. Trịnh Hạo Thạc tắm rửa xong, sạch sẽ từ trong ra ngoài, mặc một bộ quần áo thoải mái, căn đúng giờ bước vào nhà hàng.
Các vị khách mời của mùa này đều đã đến đông đủ, toàn là nam thanh nữ tú, xinh đẹp như hoa. Mọi người tự giới thiệu qua về bản thân mình.
Ngoại trừ Nghiêm Dung và lưu lượng tiểu sinh Khổng Tuyết Tùng, còn có một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đã ra mắt khi tuổi còn nhỏ, từ khi hẹn hò đến khi xác định mối quan hệ, họ vẫn luôn đứng ở hot search mỗi ngày. Còn có một cặp diễn viên thực lực, hai người chồng già vợ trẻ, quãng đường yêu đương đến nay đã được bảy tám năm, vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn.
Kim Tại Hưởng và Khổng Tuyết Tùng cũng có mối quan hệ. Những năm đầu Khổng Tuyết Tùng đã ra mắt dưới một chương trình phê bình âm nhạc. Lúc đó Kim Tại Hưởng là huấn luyện viên. Hắn thuận miệng nói Khổng Tuyết Tùng năng lực có hạn, không có tiền đồ trên con đường âm nhạc này. Khổng Tuyết Tùng vẫn luôn canh cánh trong lòng, lúc tham gia một vài chương trình tống nghệ tình cảm đều không quên nhắc đến câu nói này như một bóng ma tâm lý.
Tổ chương trình khó khăn lắm mới mời được Kim Tại Hưởng, mong muốn Khổng Tuyết Tùng giáp mặt giải quyết khúc mắc với Kim Tại Hưởng. Ai dè Khổng Tuyết Tùng nhìn thấy Kim Tại Hưởng giống như chuột nhìn thấy mèo, thậm chí còn không dám nhìn thẳng.
"Hạo Thạc, tại sao cậu không ăn? Không hợp khẩu vị sao?" Nghiêm Dung là người lớn tuổi nhất, tự coi mình là anh cả, quan tâm cẩn thận đến chế độ ăn uống của mọi người.
Khổng Tuyết Tùng nhìn cậu, nói chân thành: "Sức khỏe rất quan trọng, đừng vì giảm cân mà nhịn ăn."
Hải sản đặc biệt của đảo Văn Nam bày đầy một bàn, nhưng Trịnh Hạo Thạc không ăn được, chỉ ăn vài miếng trái cây: "Tôi ăn trên máy bay rồi."
Kim Tại Hưởng khoác cánh tay nhàn rỗi lên lưng ghế của Trịnh Hạo Thạc, hững hờ hỏi: "Ngon không?"
Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại, liếc nhìn hắn: "Không ngon."
Ghế sofa trên máy bay cứng quá, "ăn" xong cả người đau nhức.
Nghiêm Dung lau miệng, nhã nhặn nói: "Lúc 'Sự Cố Cuối Hè' phát hành, tôi đã xem đi xem lại những ba lần. Tôi luôn nghĩ người viết ra được kịch bản đặc sắc như vậy sẽ trông như thế nào, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã được nhìn thấy rồi."
"Sự Cố Cuối Hè là anh biên kịch sao?" Khổng Tuyết Tùng tròn mắt ngạc nhiên.
Nghiêm Dung cười, những người ngồi đây chưa xem bộ phim này cảm thấy bối rối. Anh ta giải thích: "Sự Cố Cuối Hè chính là tác phẩm đầu tay của Chung Lộ Niên, người đã đạt giải Kim Hoa ấy, nhờ có bộ phim của Hạo Thạc này mà tài nguyên sau này của cậu ta mới vang dội như vậy."
Nghiêm Dung dừng lại: "Hạo Thạc giành được giải thưởng Kịch bản hay nhất ở Liên Hoan phim Thượng Hải phải không nhỉ?"
Các đốt ngón tay của Kim Tại Hưởng gõ trên thành ghế gỗ. Đây là lần đầu tiên hắn biết Trịnh Hạo Thạc là biên kịch của "Sự Cố Cuối Hè". Hóa ra trình độ chuyên môn của Trịnh Hạo Thạc tốt như vậy.
Trịnh Hạo Thạc thả lỏng vai dựa vào ghế, nói hời hợt: "Tất cả đều đã là chuyện cũ rồi."
Cậu ngồi tư thế thoải mái. Những người xung quanh cậu khí chất hơn người, không phú thì quý, nhưng lại không điềm tĩnh được như cậu. Không kiêu không ngạo, không hống hách không tự ti. Chiếc cúp mà biết bao nhiêu người trong ngành đều mong muốn có được, nhưng thốt ra từ miệng cậu dường như lại chỉ là một thứ vô giá trị.
Ánh mắt mấy người đều dừng lại trên người cậu. Một người tài năng đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích, chưa kể còn có ngoại hình đẹp. Nhưng tiếc là cậu trông quá lạnh lùng và thờ ơ, chỉ ấm áp với một mình Kim Tại Hưởng mà thôi.
Nghiêm Dung mỉm cười nhìn Trịnh Hạo Thạc chăm chú: "Mạo muội hỏi một chút, tôi phải đợi bao lâu nữa mới có thể xem kịch bản mới của cậu đây?"
"Tôi đang viết rồi." Trịnh Hạo Thạc rất súc tích, một câu liền kết thúc chủ đề.
Nghiêm Dung vẫn muốn trò chuyện với cậu: "Vẫn là chủ đề tội phạm vị thành viên sao?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu. Nghiêm Dung mỉm cười vui vẻ hơn. Anh ta may mắn được xem qua kịch bản của "Sự Cố Cuối Hè". Khi bộ phim được phát hành thì rất nhiều chi tiết đã bị xóa bỏ, điều này khiến cho câu chuyện có chút thiếu sót đáng tiếc. Kịch bản thì hoàn hảo hơn, dùng một cây bút sạch viết nên một câu chuyện xấu xa tội lỗi, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng kiềm chế. Ở Trung Quốc có rất ít chủ đề độc đáo được như vậy, vì vậy anh ta mới nhớ mãi không quên. "Khi nào có thời gian chúng ta hãy cùng nói về kịch bản mới của cậu nhé, tôi có thể cung cấp cho cậu một số tài liệu tham khảo."
"Cảm ơn anh."
Nghiêm Dung cởi nút tay áo, hào hứng như được tắm gió xuân: "Nào, mời cậu một ly rượu, chúc cậu văn tuôn như suối nhé."
Trịnh Hạo Thạc cầm chai rượu vang đỏ lên, rót một nửa ly. Ngay khi hai ly thủy tinh chạm vào nhau, ngón tay của Nghiêm Dung cũng khẽ chạm vào ngón tay của cậu. Giữa khí hậu cận nhiệt đới, vậy mà tay Trịnh Hạo Thạc lại hoàn toàn không có độ ấm.
Chàng trai trẻ này không chỉ tính cách lạnh lùng, mà toàn thân cũng lạnh lẽo.
Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống. Mùi vị của rượu vang đỏ lưu lại trên môi. Kim Tại Hưởng lặng lẽ buông tay. Dưới bàn ăn, hắn âm thầm siết chặt ngón tay đeo nhẫn của Trịnh Hạo Thạc, cảm thấy khó chịu trong lòng. Mọi người đều biết chuyện của Trịnh Hạo Thạc, là một người bạn trai, hắn lại là người biết cuối cùng.
Thôi bỏ đi.
Kim Tại Hưởng một tay cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn cho biên tập chương trình. Chẳng bao lâu sau, người phục vụ mang một chiếc bát sứ nhỏ tinh tế đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc.
Một quả trứng hấp gạch cua nóng hôi hổi, rắc hành xanh tươi, trông rất ngon và hấp dẫn.
"Ăn đi." Kim Tại Hưởng đưa thìa, nở nụ cười đầu tiên trong tối nay.
Trịnh Hạo Thạc hơi sững sờ, ngón tay cậu cứng đờ, không tự chủ mà sờ lên da cổ mình. Dù chưa ăn nhưng cũng đã theo phản xạ có điều kiện mà bắt đầu ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro