Chương 44. Nếu bọt biển là nàng tiên cá, thì anh sẽ hóa thành những cánh hoa

Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó đáp lại mình, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.

Chỉ là chờ đợi năm năm, Hoseok vẫn không tài nào chờ được thứ tình cảm đó phai mờ mà ngược lại, dường như tình không không những không phai đi mà nỗi nhớ cứ càng dài càng rộng ra và thứ tình cảm đó thì như một bức tranh dang dở ngày một rõ nét và khắc sâu vào tim hơn.

Hoseok không quay lại nhìn Taehyung, anh chỉ cười khẽ, nhẹ cúi đầu nhìn xuống sàn

"Cậu nói xem!"

"Anh còn yêu em đúng không?"

"Taehyung à! Cậu có biết, thời gian là nấm mồ của tình yêu không? Nhưng hình như, tôi vẫn chưa tìm ra nấm mồ cho tình yêu của mình. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không giống nàng tiên cá trong truyện cổ tích, sẽ không tan biến thành bọt biển chỉ vì không được đáp lại tình yêu đâu. Cậu cũng đừng lo lắng về hanahaki, cái cây đó... hình như đã không còn nữa rồi..."

Tim Hoseok nhói lên, hình như những cái rễ đó không vừa lòng với câu nói của anh và chúng đang dài ra quấn vào tim anh thêm vài vòng nữa.

"Nhưng em yêu anh, Hoseok em thật sự yêu anh, không có thương hại, em nói thật đó! Anh tin em được không?"

"Cậu yêu tôi?"

Hoseok cười khẽ, anh quay người, lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt chân thành của Taehyung. Anh rất muốn tin đây là sự thật nhưng anh không thể, một lần là quá đủ, không tin tưởng sẽ không có thất vọng. Và anh chọn cách lờ đi không nhìn thấy đôi mắt mang theo yêu thương của Taehyung.

"Vậy cậu cho tôi biết, Lý do cậu yêu tôi là gì?"

"Em..."

"Chỉ cần cậu cho tôi biết, tôi cũng sẽ cho cậu biết rằng tôi có tin cậu hay không!"

Dứt lời, chẳng hề muốn nán lại thêm phút giây nào nữa, Hoseok bước vội đi, bỏ lại phía sau là Taehyung thơ thẩn nhìn vào khoảng lặng. Hoseok hỏi lý do, nhưng làm sao cậu biết lý do là gì đây?

Loạng choạng trở về phòng Jimin, Hoseok đã lao ngay vào nhà vệ sinh và ngã quỵ trong đó. Nơi ngực trái lại lần nữa đau inh ỏi, đau đớn thấu tâm can, đau đến mức Hoseok nhận ra trước giờ chẳng cơn đau nào khiến anh thống khổ như hiện tại. Tim anh bị bóp nghẹt, tựa như những gốc rễ kia phút chốc hóa đầy gai nhọn quấn chặt tim, ra sức cắm sau những gai nhọn vào thịt tim khiến chúng thật khó khăn để co bóp. Những cánh hoa đồng loạt nở rộ như cái cảnh mà mọi người vẫn thường thấy muôn hoa đua nở khi xuân về, nhưng hiện tại là mùa đông và xuân sẽ rất lâu mới lại đến và những nụ hoa trong anh thì không cần xuân cũng có thể bung nở, tựa như dùng hơi ấm của anh để sống dậy. Buồng phổi một lúc một co rút, những cánh hoa tràn đầy ngập cả buồng phổi rồi trào ra ngoài, dần lên cuống họng, cuối cùng Hoseok chẳng cần ho khan, cũng chẳng cần thống khổ nôn ói, chỉ cần anh mở miệng, những cánh hoa đó sẽ như nước tràn ly mà ồ ạt lao ra ngoài.

Cơn đau đến đột ngột, chúng dằn xé con tim, chúng xông lên thẳng đại não siết chặt những dây thần kinh, chúng tuôn ra ngoài khiến đầu lưỡi đau rát. Trong phút chốc, Hoseok chẳng còn nhận thức được gì ngoài trước mắt là những cánh hoa vàng rực, và chỉ có hoa, hoa nhiều, nhiều đến mức muốn vùi anh xuống, nhốt anh vào địa ngục đau đớn. Hoseok chẳng còn thấy gì nữa, thế giới của anh chỉ còn lại một màu vàng rực như nắng, như hạnh phúc nhưng mấy ai biết được, chính cái màu gợi cho người ta niềm tin, sức sống và tia nắng đó lại đang giết chết anh từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, chúng đều muốn gậm nhấm anh, ăn mòn anh đến tận xương, đến tận cùng đau đớn vẫn chưa bao giờ muốn dừng lại.

Có lẽ, trong một trăm người thì sẽ có đến hơn năm mươi người nghĩ rằng nàng tiên cá trong cổ tích sẽ nhận lại được tình yêu từ hoàng tử và cũng chàng đánh bại mụ phù thủy xấu xa. Nhưng sự thật là, nàng sẽ hóa thành bọt biển, chấp nhận cái chết để đổi lấy hạnh phúc của hoàng tử.

Dường như tất cả mọi câu chuyện tình yêu đều bắt đầu từ những cảnh lãng mạn và xinh đẹp huy hoàng. Như cách nàng tiên cá nhìn thấy chàng hoàng tử giữa bầu trời ngập tràn ánh sáng của pháo hoa giữa đêm đen. Và cũng như cách Hoseok bắt gặp Taehyung lần đầu tiên ở KTX khi cậu nở một nụ cười thật tươi và phía sau lưng là bầu trời trắng xóa của mùa đông lạnh.

Có người nói: 'Nàng tiên cá là nữ chính trong tấn bi kịch của cuộc đời mình. Nhưng ở đời thực, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là nhân vật phụ mãi mãi không nhận được hào quang cho riêng mình'

Có lẽ đúng thật là như vậy!

Kì thực, bi kịch của đời nàng cũng chỉ vì cái ảo tưởng quá cao xa về một hạnh phúc màu hồng, có nàng, có chàng, có những đứa con cùng sống một cuộc đời hạnh phúc mà ra. Nếu nàng không ảo tưởng, thì sẽ không có đánh đổi, mà không có đánh đổi cũng sẽ không có một cái kết biến thành bọt biển và biến mất mãi mãi trước mắt chàng.

Có người căm ghét hoàng tử và công chúa. Họ nói rằng nếu hoàng tử nhận ra người chàng yêu đầu tiên là nàng tiên cá, nếu công chúa nước láng giềng không xuất hiện thì có lẽ nàng tiên cá sẽ nhận được một cái kết có hậu hơn.

Nhưng dựa vào đâu?

Liệu có đủ công bằng với hoàng tử khi ép buộc chàng phải nhận ra nàng sớm hơn?

Cho dù chàng có thật sự nhận ra thì cũng không thể phủ nhận rằng người chàng đang yêu là công chúa chứ không phải là nàng tiên cá.

Taehyung à, anh nhận ra rằng anh thật sự rất giống nàng. Anh cố chấp giữ lấy yêu thương với em. Anh ảo tưởng về một cuộc sống có anh và em hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, đây chính là cái kết xứng đáng anh nhận được.

Anh biết, chết đi là ích kỉ. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, bởi vì anh không thể buông em ra cũng không thể bắt ép em phải chấp nhận anh. Vì vậy xin em...

Để anh đi...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro