Chương 14 : Hóa ra ta cứ nhầm tưởng bản thân đa tình
Jin thức dậy từ sớm , theo thói quen vào bếp để nấu ăn cho cả nhóm thì nhìn thấy thân ảnh có chút nhỏ gầy của Hoseok đang uống nước.
Hình như Jin thấy Hoseok lại gầy thêm một chút rồi. Hôm trước còn ăn có nửa bát cơm đã chẳng muốn ăn nữa. Cứ thế này , Hoseok sẽ ốm mất.
" Hyung , anh dậy rồi à ? "
Hoseok nhìn Jin cười nhẹ , nụ cười của anh có chút mệt mỏi. Jin hiểu , có những điều mình không nên xen vào quá cặn kẽ, nhưng Jin không muốn cứ đứng nhìn Hoseok ngày một héo úa như thế này. Không phải chỉ là vướng mắc tình cảm thôi sao , lại có sức tàn phá lớn đến thế.
Hoseok yên lặng ở một bên tựa lưng vào tủ lạnh , ánh mắt nhìn xuống cốc cà phê ấm nóng trên tay. Hoseok ghét đắng , cũng không thích uống thứ nước chẳng có gì ngoài vị đắng này. Chẳng hiểu vì sao người khác lại thích nó như thế. Hình như Taehyung cũng không uống loại nước này.
Jin ở cạnh đang nấu mì , khói bếp tỏa ra vờn quanh khiến bóng dáng Hoseok cô độc ngay chính trong căn nhà của cả nhóm. Jin khẽ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch này.
" Nói cho hyung nghe , Hoseok. Em định cứ tiếp diễn như vậy mãi sao ? "
Hoseok đặt cốc cà phê xuống , anh vẫn là không thể thay đổi được thói quen của mình mà thử qua thứ nước đắng ngắt này. " Hyung nói đến chuyện gì ? "
Jin tắt bếp , nghiêm túc đứng đối diện Hoseok. Những khi Jin tập trung như vậy , xung quanh Jin như tỏa ra sự căng thẳng khiến người ở cạnh cũng phải nghiêm túc theo.
" Hoseok , tại sao em cứ một mực bảo vệ Jimin một cách thái quá như vậy ? Em không thấy Jungkook đang cố gắng bù đắp cho Jimin sao ? Em làm như vậy , chẳng những không giúp được hai đứa mà còn khiến tình hình căng thẳng hơn đấy. Hyung biết em sợ Jimin tổn thương , nhưng Jungkook của bây giờ và lúc đó đã khác rồi. Jungkook bây giờ chỉ muốn bù đắp cho Jimin thôi , em không thể cho em ấy một cơ hội ư ? ".
Hoseok mím môi , nét suy tư trong đôi mắt anh chẳng che lấp. Hoseok biết chứ , biết Jungkook muốn làm lành với Jimin. Nhưng anh sợ Taehyung sẽ buồn. Có lẽ là anh ích kỷ muốn tốt cho riêng Taehyung , dù thế thì anh cũng chỉ muốn giữa ba người họ không có sự hiểu lầm mà thôi. Là anh sai sao ? Là anh nghĩ quá nhiều ư ?
" Jin hyung , em hiểu điều anh muốn nói. Nhưng thật sự em chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Em không muốn Jimin phải đứng giữa chuyện của Jungkook và Taehyung. Cứ cho là Jungkook và Jimin lại có thể thân thiết như trước , vậy thì Taehyung sẽ hiểu lầm cho Jimin. Em không thể để chuyện này xảy ra được. "
Jin bất ngờ nắm chặt bả vai của Hoseok , nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
" Jung Hoseok ! Em thông minh như vậy , suy nghĩ sâu xa như vậy , hiểu biết như vậy , vậy tại sao mãi không hiểu được chuyện của mình hả ? Jungkook thích Jimin , anh nói thẳng cho em biết điều đó. Em không nhìn ra được điều này thì muốn giúp mọi người cái gì hả ? Ngay chính bản thân mình em còn không rõ , vậy muốn thấu hiểu người khác như thế nào ? Taehyung thích em , em có nhìn ra không ? Có hay không hả ? "
Bốn chữ cuối của Jin đánh mạnh vào tâm trí của Hoseok. Đôi mắt anh mờ đi , có chút nước. Anh không hiểu , là mình đã sai ở đâu , có chỗ nào chưa nhìn rõ.
Taehyung thích anh ? Làm sao có thể ? Chẳng phải em ấy thích Jungkook sao ? Chẳng phải Jungkook thích Taehyung sao ? Vậy mà Jin hyung lại nói như thế.
Có một giọt nước trong suốt như ngọc trượt từ má Hoseok rơi xuống sàn nhà.
" Làm sao có chuyện đó được ? Jin hyung...anh đừng đùa em ! Chuyện này , chuyện này không vui chút nào đâu ! "
Theo tiếng cười đứt quãng của Hoseok , những giọt nước mắt khác vẫn cứ thay nhau rơi. Tại sao anh lại khóc ?
Khóc vì vui , hay khóc vì quãng thời gian qua đã bỏ lỡ quá nhiều thứ , hay khóc vì muốn tin tưởng điều Jin nói ?
Hoseok cứ thế lùi dần , tự nhiên anh muốn chạy trốn , chẳng muốn ở lại nơi đây.
" Hoseok à ! "
Jin gọi với theo bóng lưng của anh , khẽ thở dài vì sự ngốc nghếch đến đau lòng của Hoseok. Có những người , vì tin tưởng một điều gì đó quá lâu , sẽ không thể chấp nhận được sự thật khác.
" Jin hyung ! "
Nam Joon từ bên ngoài đi vào , đặt tay lên vai Jin an ủi.
" Em thấy hết rồi hả ? Liệu hyung làm vậy có đúng không ? "
" Hyung làm đúng mà , có những chuyện nên cho Hoseok biết rõ. " Nam Joon khẽ cười.
*
Hoseok chạy tới công viên gần ký túc , sáng sớm nơi đây rất ít người qua lại , thêm cái lạnh âm độ càng khiến người ta ngại đi ra khỏi căn nhà ấm áp.
Hoseok ngồi xuống chiếc ghế nơi công viên , lớp áo mỏng manh không khiến anh để tâm đến chút nào. Hoseok chỉ biết , anh cần phải bình tĩnh , cần không gian riêng cho bản thân.
Lời Jin nói cứ bao quanh tâm trí anh , Hoseok nhận ra , hình như anh chưa từng ở vị trí của Taehyung mà cảm nhận. Có những điều , hóa ra lâu nay Hoseok đã bỏ quên.
Anh chưa từng nghĩ xem khi mình thay đổi thái độ với Taehyung , cậu đã cảm thấy như thế nào. Lúc Hoseok lạnh nhạt với Taehyung , có phải cậu rất buồn hay không ? Hoseok cảm thấy , bản thân mình chẳng tốt đẹp như người ta vẫn tưởng. Anh ích kỷ , anh sống quá lý trí , anh đã làm một người quan trọng tổn thương.
Jin hyung nói đúng , ngay chính bản thân mình Hoseok còn không hiểu rõ vậy thì muốn hiểu rõ người khác kiểu gì , muốn giúp người khác thế nào ?
Hoseok cứ ngồi mãi như thế , đến khi có người đập vai anh cùng giọng nói có chút khàn.
" Hoseok , chú mày ngồi đây làm gì đấy ? Lại còn mặc ít như vậy nữa , bộ nghĩ mình khỏe lắm hả ? "
" Yoongi hyung ? " Hoseok đứng lên khỏi ghế mới nhận ra chân đã lạnh cứng từ lúc nào.
Đường nhỏ phủ đầy xác lá cây , nắng sớm hiếm hoi có chút yếu ớt phản chiếu bóng của hai người con trai. Hoseok khẽ nhìn lên , nắng xuyên qua từng cành cây khô trải lên gò má anh vệt sáng vàng lấp lánh.
" Nói đi , lại có chuyện gì với chú hả Hoseok ? " Yoongi đánh đôi mắt mí nhỏ hẹp nhìn qua cái người đang co ro với bộ đồ ngủ bên cạnh.
Hoseok chậm khẽ bước chân , cắn môi " Jin hyung nói , Taehyung...thích em."
Yoongi tặc lưỡi " Thế hả ? "
" Anh...không ngạc nhiên gì sao ? " Hoseok nhíu mày.
Yoongi quay qua nhìn Hoseok như một sinh vật đến từ hành tinh khác " Chuyện này cả nhóm đều biết , chú mày nghĩ ai cũng ngốc như chú à ? "
" Cả nhóm đều biết ? Vậy sao không nói với em ? " Hoseok cau có.
" Taehyung nó thể hiện rõ như thế rồi mà , tại chú mày không nhận ra thôi ! " Yoongi nhún nhún vai.
Hoseok trầm ngâm , hình như đúng là thế thật. Có lẽ là anh quá vô tâm , cũng có thể do ý nghĩ Taehyung thích Jungkook đã ăn sâu vào tâm trí Hoseok nên khiến anh chẳng nhìn ra điều khác lạ gì trong cách Taehyung quan tâm và nhìn anh.
" Thế chú biết chuyện rồi , chú định làm thế nào với Taehyung ? "
Hoseok ngập ngừng " Em á ? Em...sợ..."
Yoongi đá đống lá dưới chân , quay qua Hoseok " Sợ cái gì chứ ? Vậy ai là người lúc trước dù sợ bố đến cỡ nào vẫn một mực theo học nhảy hả ? Chút chuyện này so với ông bố nghiêm khắc của chú có là gì ! "
Đúng vậy , so với bố , chuyện này chẳng là gì cả. Ngày trước dù sợ bố nhất trên đời nhưng Hoseok vẫn nhất quyết theo học nhảy vì ước mơ. Nghĩ lại , là do anh không tin tưởng bản thân mà thôi.
Hoseok huých vai Yoongi " Hyung , đúng là nói chuyện với anh là tốt nhất ! "
" Chú quyết định ? "
Hoseok gật đầu " Chắc chắn ! "
Yoongi hài lòng. Hoseok biết , Yoongi luôn là một vị hyung tuyệt vời dù hay nói mấy câu độc miệng.
" Mà hyung ra ngoài từ sớm làm gì vậy ? "
Yoongi giơ túi đồ trong tay lên " Hôm qua lỡ uống mất hộp sữa chuối của Jungkook , thằng bé bắt anh mày mua đền. "
Đến ký túc đã thấy Taehyung đứng đợi ở cửa , vừa thấy Hoseok , Taehyung đã chạy ra.
" Hoseok hyung , sáng sớm anh đi đâu mà không nói tiếng nào thế ? "
Hoseok có chút chần chừ nhưng rồi nhanh chóng tươi cười , khoác vai Taehyung và Yoongi kéo vào nhà.
" Ở ngoài lạnh quá , vào ăn cơm trước đã ! "
" Biết thế sao anh lại mặc mỗi bộ đồ ngủ ra ngoài như vậy , ốm thì sao ? "
Theo tiếng cằn nhằn quan tâm của Taehyung , nắng bên ngoài càng thêm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro