Chap 1

_Ông nội, ông nói gì cơ ạ??

_Kim Taehyung sắp từ Mĩ trở về rồi. Bây giờ là lúc ta thực hiện lời hứa với ông bạn chiến hữu của ta.

_Kim....Kim Taehyung??

_Là thằng nhóc cháu ông Kim ngày nhỏ thường hay tới đây chơi đấy. Con không nhớ thằng bé sao??

Hoseok bắt đầu nhăn trán, cố gắng nhớ lại mấy kí ức vụn vặt lúc nhỏ. Sau cùng cậu à lên một tiếng:

_Ý ông là thằng nhóc đen nhẻm mặt khó coi đó...

_Sao lại mặt khó coi?? Nói cho con biết, Taehyung bây giờ không phải như ngày xưa nữa đâu. Thằng bé thuộc vào hàng mỹ nam, trai gái theo thành đàn đấy. Nhưng không sao, ông đã chấm thằng bé cho con, thằng bé cũng đồng ý rồi. Tiếc là ông không kiếm được ảnh gì của nó, nếu không khẳng định con sẽ ngay lập tức muốn rước nó về nhà luôn ấy.

Hoseok hàm méo xệch, không đáp lời. Không phải Hoseok chê cười hay miệt thị gì, nhưng thực sự từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thấy ai xấu tệ đến vậy a. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Hoseok vẫn không quên nổi gương mặt mất cân đối và đôi mắt nhỏ tí tẹo của Kim Taehyung lúc đó.

Lúc nhỏ xấu vậy, lớn lên làm sao mà đẹp nổi chứ. Ông nội cũng nói khoác quá đi.

_Ta với ông Kim bàn nhau ngày 27 tháng này sẽ cho 2 đứa gặp mặt. Ngày 24 thằng bé sẽ từ Mĩ trở về. 

Hoseok trầm mặc không phản ứng. Cậu từ nhỏ đã mất mẹ, chỉ sống cùng ba và ông nội. Ba cậu bận bịu công việc đi sớm về khuya, rất hiếm khi nào ông nhìn đến đứa con trai nhỏ của mình. Mỗi khi tan học, Hoseok thường lặng lẽ đứng nhìn các bạn đồng trang lứa nắm tay ba mẹ, tươi cười như mặt trời nhỏ tỏa ra ngàn ánh sáng. Những lúc ấy, ông nội là người duy nhất ở bên cậu, ẵm cậu lên vai, mua cho cậu những chùm bóng màu sắc giống như những bạn bè khác. Ông nội là cha, là mẹ, là người lấp hết những thiếu thốn trong tim Hoseok trong suốt 22 năm cuộc đời.

_Ông muốn con kết hôn cùng Kim Taehyung sao??

_Phải- ông nội gật gù, đưa tay vuốt mái tóc nâu mềm- Hoseok, từ nhỏ con đã luôn sống thiệt thòi, cũng chẳng mở lòng ra với bất kì ai cả. Ông già rồi, nhìn con như vậy thực sự không đành lòng. Hạnh phúc của con, để ông nội tác thành cho. Taehyung là người tốt, lại giỏi giang thành đạt, sẽ không để cháu trai của ông thiệt thòi đâu.

_Vậy...nghe theo ông nội.

Hoseok gật đầu nói một câu, liền cúi người xin phép rời đi. Cậu thơ thẩn ngồi bên ngoài ban công rộng, ngẩng đầu nhìn bầu trời ráng chiều màu hồng nhạt. Chuyện hệ trọng cả một đời người, cứ như vậy trong nháy mắt hết thảy đều xong xuôi.

Kết hôn, liệu sẽ là cảm giác gì??

Nếu cưới người mình yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc. Ngày ngày cùng nhau đi chợ nấu cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng nuôi dạy những đứa con trở thành người có ích. Mặc dù còn trẻ, còn nhiều khó khăn, nhưng nhất định cuối cùng sẽ vượt qua được, xây dựng một tổ ấm viên mãn trọn vẹn.

Hoseok vốn không biết tình yêu là gì, cũng không biết kết hôn với một người sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào. Cậu chỉ biết mình có trách nhiệm hoàn thành tất cả mong muốn của ông nội, coi như một cách để đền đáp tất cả những hi sinh mệt mỏi của tuổi già mà ông đã giành cho cậu. Huống chi một cuộc hôn nhân không ràng buộc tình cảm, cưới nhau về chắc cũng chỉ như hai đứa bạn cùng phòng chia đôi tiền điện tiền nước thôi. Cậu sống cùng ai vốn không quan trọng, chỉ là Hoseok không muốn ông nội phải lo lắng thêm cho cậu nữa.

Không yêu thì hoàng tử công chúa hay lợn nái cũng giống nhau cả.

Qua hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến ngày Hoseok sang gặp mặt nhà họ Kim. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean màu xanh nhạt, thở dài nhìn mình trong gương. Thực nghiêm túc, trông giống như sắp đi phỏng vấn xin việc vậy.

_Cháu trai, trông cháu và Taehyung thực sự rất xứng đôi đấy.

_Cái gì?? Ý ông nội nói cháu rất xấu sao??

_Ơ thằng bé này. Hôm trước lời ông nói mày không tin à??

Đương nhiên cháu không tin rồi...Hoseok trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng đã nói tin ngay tắp lự, cười ba tiếng xin lỗi ông nội.

Nhà họ Kim là một biệt thự hai tầng nằm trong khu đô thị ở phía nam thành phố. Lúc Hoseok nhìn thấy mới nhớ thì ra hồi nhỏ mình từng tới đây hai ba lần, đều là đi cùng ông nội. Ông nội hay cùng ông Kim ngồi ở bàn đá bên hồ nước chơi cờ vây, có khi đến tối mịt mới chịu đứng dậy đi về.

_Đến rồi, đến rồi hả??

Ông Kim từ trong nhà bước ra, hồ hởi nắm lấy tay ông nội. Ông quay sang Hoseok, ánh mắt sáng lên không kiềm được vỗ vai cậu:

_Hoseok đúng là càng lớn càng đẹp trai, quả nhiên cháu dâu nhà họ Kim có khác. Chút nữa Taehyung mới tới, cháu vào trong hầu chuyện hai ông già này chút nhé.

Hoseok bị hai từ "cháu dâu" này làm cho toàn thân nổi da gà. Dù kết hôn nhưng cậu cũng đâu phải con gái, dùng từ đó thực sự rất sai trái a. Ai trên ai dưới còn chưa biết, sao không phải "cháu rể" mà lại là "cháu dâu" chứ.

Biệt thự nhà họ Kim chỉ có mình ông Kim sống cùng một quản gia, một phụ bếp và hai người làm vườn. Con cái cháu chắt nhà họ Kim đều tản đi tứ phương, nhưng mỗi năm vào dịp lễ đều sẽ về đây ba bốn lần. Ông nội Hoseok nói ông Kim ngày nào cũng có hội bạn chiến hữu cùng chơi cờ thưởng trà hoa, không thì hàng xóm đến hầu chuyện, tuyệt đối không bao giờ biết đến chữ buồn.

_Nhưng bây giờ Taehyung về rồi, lại có thêm Hoseok nữa. Lớp trẻ tiến bộ lại nhanh nhẹn, có chúng nó bồi chuyện tất sẽ vui hơn nhiều.

_Đương nhiên rồi, làm gì có ai bằng cháu trai và cháu dâu ta chứ.

Hoseok ngồi bên cạnh hai ông cụ nghe kể chuyện, thỉnh thoảng góp vào một hai câu, ngoài dự đoán không khí lại vô cùng hài hòa.

_Xin lỗi, con đến trễ.

Giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên sau lưng khiến Hoseok theo bản năng quay đầu lại. Hai mắt cậu mở to, nội tâm không nhịn được chao đảo dữ dội.

Đây...đây là Kim Taehyung sao??

____________

Con zai tôi từ nhỏ đã là cực phẩm rồi, câu chuyện này chỉ là hư cấu thôi  😂😂😂😂. Chê anh đây xấu thì chỉ có hối hận. .=))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro