now is just the time
11.
juhoon không thích martin cho lắm.
martin nói nhiều, từ hồi mới gặp đã hay sấn sổ tới đòi làm thân với juhoon rồi. giờ thì lại càng giống con loăng quăng, ngày nào cũng nghĩ đủ trò để chọc ghẹo cậu, khiến juhoon thấy nhức đầu vô cùng.
ấy vậy mà, hễ martin rủ đi chơi bóng rổ hay tạt vào quán quà vặt sau giờ học, juhoon lại chẳng bao giờ từ chối.
12.
juhoon để ý dạo gần đây martin hay lúng túng trước mặt cậu.
họ cứ ngồi sát gần nhau hơn bình thường là martin lại ăn nói mấy thứ chẳng ăn khớp gì nhau, hoặc khua khoắng tay chân trông đến là kì quặc. quả thật, bình thường nó vốn cũng không ngồi yên bao giờ, nhưng dạo này trông nó phảng phất sự thiếu bình tĩnh, hoặc bồn chồn, hoặc lo lắng gì đó, juhoon không biết nữa.
đỉnh điểm là một hôm martin không chịu ngồi cạnh juhoon như mọi ngày. nó vào lớp mà cứ ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ khác. song cuối cùng vẫn phải quay lại ngồi gần bên juhoon, bởi ấy là chỗ duy nhất còn trống.
juhoon lơ đãng lật giở sách, đọc trước bài cực trị hàm số. nhưng cậu nhác thấy người bạn đồng niên cao kều ngay cạnh cứ hơi tí là lại nhích ra xa, như thể juhoon là tên phản diện nào ghê gớm lắm.
"ê, cậu sao thế?"
martin lập tức hốt hoảng: "tớ... không... tại ngồi hơi chật."
chật à? do juhoon béo lên ư? làm gì có chuyện đó nhỉ?
13.
sau giờ học, họ lại xuống sân tập chơi bóng rổ với đám con trai ở lớp.
hai đứa chơi bóng một hồi thì mệt bở hơi tai, ngồi phịch xuống băng ghế ở rìa sân.
martin vội lấy chai nước tu ừng ực, mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt sũng. nó quay sang, bắt gặp juhoon cũng đang thở dốc, tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. martin bỗng thấy hình như mùi hoa sữa càng đậm hơn bình thường. cái cảm giác làm nó dấy lên thêm biết bao tơ rối trong lòng. tại cậu bạn đồng niên của nó đầm đìa mồ hôi mà vẫn thoang thoảng hương thơm, khiến martin không chịu nổi, cứ liếc nhìn trộm mãi.
juhoon uống nước, thấy martin không hoạt ngôn như mọi ngày mà lại cái điệu bộ kì quặc như ban nãy. cậu cau mày:
"này, mặt tớ dính gì à?"
"ờ... không..." martin vội quay mặt đi khịt mũi.
juhoon thấy vậy, liền đưa tay kéo cổ áo mình ra ngửi thử, mắt chớp chớp:
"trời ơi, đừng nói là tớ hôi quá nhé? mùi ghê lắm hả?"
martin sặc nước, ho khù khụ, nó gấp gáp phân trần:
"không! không phải!"
nhưng khi juhoon hỏi vì sao bữa giờ martin không bình thường lắm, thì nó không chịu trả lời.
rõ ràng là do mình có mùi mà. juhoon thầm nghĩ.
14.
juhoon về đến nhà mà lòng bức bối vô cùng.
vậy rốt cuộc người cậu có mùi gì mà martin thậm chí còn không muốn ngồi gần vậy nhỉ? trước giờ martin có ứng xử kiểu đó bao giờ đâu, chắc là mùi ghê lắm nên mới vậy.
có điều, juhoon dò xét hết đống quần áo, nhòm thật kĩ xem trong tủ liệu có phân con gì không, rồi còn xem lại hạn sử dụng nước xả vải, nhưng hoàn toàn không có gì bất thường cả. vắt óc tư duy một hồi, cậu quyết định mượn tạm lọ nước hoa của mẹ.
sáng hôm sau, juhoon tự tin đến lớp với hương nước hoa tên gì đó của chanel mà cậu đọc líu cả lưỡi. nhưng thôi kệ, thơm là được.
thế mà lông mày martin lại gần nhau hơn là sao nhỉ.
15.
"juhoon dùng nước hoa à?"
"ừ, sao thế?"
"thích em nào khối dưới à mà dùng?"
"cậu bị dở hơi à?"
juhoon day day thái dương. chắc là cái tên cao kều trước mặt này quay về cái dáng vẻ bình thường hay cà khịa rồi, may quá. nhưng mà nó không khen juhoon được một tiếng hay sao? đáng lẽ người ta sẽ phải reo lên "uầy thơm thế" khi một người bạn chí cốt của họ đột nhiên lột xác, hoặc đơn giản là khắc phục được mùi hôi kia chứ nhỉ?
16.
kể từ lúc đó, martin tự dưng cứ nhìn chằm chằm juhoon cái kiểu phán xét.
à không, chắc là đang săm soi thì đúng hơn, cứ như kiểu juhoon vừa làm gì sai trái vậy.
"nói đi, cậu thích ai rồi à?" martin cất tiếng hỏi.
"cậu bị làm sao thế?"
juhoon cảm thấy hết sức khó hiểu. cậu không hiểu nổi nước hoa thì có thể có mối liên hệ gì đến việc yêu đương được. mà cái thái độ kia của martin cũng lạ lùng nốt, chả lẽ nó lại đang cấm cậu dùng nước hoa à? dạo này cái thằng ấy đúng thật là bị ấm đầu rồi.
"mình là bạn thân mà, sao cậu có người trong lòng rồi mà không nói cho tớ biết?"
"tớ không thích ai hết! mà nếu có thì tại sao tớ phải nói cậu biết chứ?"
"vì chúng mình là bạn thân! mà bạn thân thì phải chia sẻ bí mật cho nhau chứ!" martin bất chợt cao giọng.
"cậu mắng tớ đấy à?" juhoon gần như nổi cáu, tự hỏi thằng bạn đồng niên của cậu hôm nay ăn trúng cái gì không biết nữa.
"tớ... không có. tại tớ tưởng juhoon không tin tớ."
giờ thì martin lại làm ra vẻ ấm ức lắm. juhoon thở dài, thấy cơn đau đầu cuộn trào trong đại não, nhưng không phải cái kiểu bất lực thường ngày, mà là bó tay không hiểu điều gì đang xảy ra luôn. cậu cứ tưởng cậu khắc phục được thứ mùi gớm ghiếc kia thì martin sẽ thôi cái kiểu ứng xử kì lạ, ấy vậy mà thực tế martin lại càng dở hơi hơn.
thật sự là không hiểu kiểu gì.
17.
sắp thi cuối kì, ai cũng tất bật ôn tập, chưa kể thi cuối kì xong khối 12 sẽ thi khảo sát đợt hai, nên thư viện cũng đông hơn hẳn bình thường.
juhoon cần tìm chỗ nào đủ yên tĩnh để học. thấy thư viện có vẻ nhiều người lui tới nên cậu định ra một quán cà phê gần nhà, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn đến thư viện. dẫu sao cũng không có nơi nào phù hợp hơn.
juhoon vừa ngồi xuống chưa nóng ghế, thì martin đã yên vị bên cạnh từ lúc nào. nó lật mở cuốn sách toán nâng cao, đồng thời giở giọng mè nheo:
"juhoon ơi, chỉ tớ bài này với."
"toạ độ hoá."
"xong sao nữa?"
"áp dụng công thức."
"hic nhưng mà tớ quên mất rồi..."
juhoon quay sang, nhướng mày nhìn thằng bạn đang lăn lê bò toài trên bàn, khẽ hỏi:
"cậu bốc phét à? giờ này còn chưa thuộc công thức thì học hành gì nổi?"
"juhoon mắng tớ..."
juhoon bất lực. cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ viết công thức quan hệ vecto trong không gian vào mảnh giấy nhớ nhỏ, rồi xé ra dán vào tay martin. cái vẻ hằn học trông dễ thương chết đi được, trích lời độc thoại trong đầu của martin.
martin mân mê tờ giấy nhớ trong tay, cười khì khì. thật ra martin thuộc làu làu cách làm bài và lối tư duy rồi, đầu óc nó thuộc hàng nhanh nhạy nhất lớp ấy chứ, chỉ là nó muốn nghe giọng juhoon thôi.
18.
ngồi học một lúc, martin bỗng thấy thoang thoảng mùi nước hoa.
nó lập tức cảm thấy khó chịu tột độ. nó cũng chả hiểu sao từ lúc biết juhoon dùng nước hoa là nó tức anh ách như thế, dù thứ hương thơm hàng đắt tiền ấy cũng cuốn hút thật. nhưng nó muốn mùi hoa sữa, cái mùi tự nhiên nịnh mũi luôn vương vấn nhàn nhạt trên người cậu bạn đồng niên của nó cơ. tại sao juhoon đột nhiên lại dùng nước hoa? rốt cuộc là vì sao chứ? mùi hoa sữa thơm thế kia, hà cớ gì phải xịt thêm mấy thứ hương nhân tạo làm gì?
tức quá tức quá tức quá. chắc là đứa nào chê juhoon không thơm. chắc chắn là con nhỏ mà juhoon đang thích! tất cả là tại nhỏ đó!
trán martin nhăn nhúm, dường như phát wifi, nó lại quay sang phía juhoon, dò hỏi:
"cậu thật sự không thích ai à?"
juhoon đảo mắt. cậu bật phắt dậy, thu hết sách vở định sang bàn khác ngồi, nhưng martin kịp thời kéo tay cậu lại bên mình. juhoon cắn răng ngồi thụp xuống, gằn giọng với martin, dù vẫn cố gắng giữ tông giọng nhỏ như thì thầm:
"tớ đã bảo tớ không thích ai cả, cậu thôi ngay cái kiểu đấy đi được không?"
"kiểu gì là kiểu gì? tớ không thể để cậu mặc cảm tự ti về mùi hương của cậu như thế được." martin nói, nom rất nghiêm túc.
juhoon cau mày, sao martin lại nói chuyện như thể nó ưa mùi cậu lắm vậy, trong khi trước đấy nó mới là người tránh xa cậu cơ mà?
19.
"tớ thích thì tớ dùng. cậu cấm tớ à?" juhoon gắt gỏng.
"ai thèm cấm cậu!"
"cậu cấm tớ!"
"không có!"
"rõ ràng!"
juhoon vơ lấy đề ôn tập lý, định bụng quay hẳn người đi ôn bài cho rồi. cãi nhau với tên này mất thời gian quá, còn vô nghĩa nữa. nhưng martin nào có bỏ qua cho cậu, nó giật phắt lấy đề lý, ép juhoon phải quay lại nhìn nó. juhoon lập tức giơ tay giằng lại, nhưng thằng bạn đồng niên của cậu cao quá, không với tới được. cái đồ khủng long chết tiệt.
"rốt cuộc dạo này cậu bị làm sao thế?" juhoon ngước lên nhìn martin, mắng mỏ.
"cậu chưa trả lời tớ!" martin cũng chẳng vừa, vặc lại con mèo xù lông kia.
"trả lời gì chứ!"
"tại sao đột nhiên lại dùng nước hoa?!"
"cậu chê tớ hôi!"
"tớ chê hồi nào!"
juhoon điên máu, cậu ngồi xuống ghế, ra hiệu cho martin cũng ngồi xuống theo như thể anh em xã hội bàn chuyện trọng đại. rồi juhoon trình bày hết ấm ức mấy ngày qua với người bạn cao kều lắm chuyện của cậu:
"cậu không ngồi gần tớ!"
"tớ có mà!"
"giờ bóng rổ cậu còn che mũi lúc ở gần tớ!"
martin nghe đến đó thì đột nhiên nghẹn họng, không nói được gì. juhoon thấy thế thì càng cáu gắt hơn gấp bội:
"đấy! rõ ràng do tớ có mùi! nên tớ mới dùng nước hoa để át bớt mùi đó đi, thì cậu lại khó chịu với tớ! sống sao cho vừa lòng cậu?"
20.
juhoon giận thật rồi.
martin gào thét trong lòng. không lẽ lại thừa nhận do juhoon thơm quá nên martin luôn bấn loạn mỗi khi ở gần cậu, sợ nhỡ gần quá nó không chịu được, lại ôm lấy juhoon mà nhai cắn nuốt vào bụng. nghe đáng sợ quá, còn kì cục nữa, đàn ông con trai ai lại khen nhau thơm bao giờ.
nhưng biết làm sao đây, khi mọi chức năng thần kinh của martin lúc này như ngừng hoạt động hết cả rồi, chả tìm đâu ra được lý do nào để chống chế cả. mà juhoon thì quay đi không thèm nói chuyện với nó. nó sợ chuyến này có khi người bạn đồng niên bé xíu thơm mùi hoa sữa của nó cắt đứt quan hệ với nó luôn quá. thế thì không được. nó muốn chơi với juhoon mãi cơ.
"do cậu thơm quá nên tớ mới như thế..." martin buột miệng nói thẳng. nó thậm chí còn mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa bật thốt.
juhoon quay lại nhìn nó, há hốc mồm cứ như kiểu vừa nghe được thứ gì kinh thiên động địa lắm,
"cậu lải nhải cái gì thế?"
bốn mắt nhìn nhau. không khí lúc này càng kì quặc hơn hẳn mọi lần. martin cắn môi, thôi thì cũng đâm lao rồi, nên nó đành theo lao vậy.
"tớ thích mùi bình thường của cậu cơ. cậu vốn đã thơm lắm rồi, nên tớ không thích mấy thứ hương nhân tạo kia xíu nào..."
juhoon hẵng còn sốc. cậu chưa kịp nói gì, thì martin vội vã nói tiếp:
"juhoon đừng dùng nước hoa nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro