puppy love must have its day
31.
martin và juhoon lại cãi nhau nữa.
quả thật là không bao giờ yên ổn được lâu, juhoon thầm nghĩ. nhưng chuyện lần này thì không thể nào nhắm mắt cho qua được, cái thằng martin quá quắt lắm rồi.
sáng nay, juhoon quyết định ra ngoài ăn sáng với em họ. con bé nhỏ hơn juhoon một tuổi, đang kì nghỉ lễ nên về quê chơi. anh em lâu ngày không gặp thì dậy sớm lôi nhau đi ăn sáng thôi, cũng không có gì thú vị lắm.
nhưng vấn đề là (martin kể lại, với giọng điệu hết sức bực bội), martin nó cũng hẹn juhoon đi ăn sáng mà! vậy mà nó vừa phi đến cửa nhà juhoon với mặt tiền triệu đô và tóc vuốt gọn gàng xịt keo bảnh trai thì đã thấy người ta lai em gái nào đấy phóng đi mất dạng rồi. lạnh lùng! rắn độc! ác quỷ! bạn giả! chihuahua! (và hàng loạt những từ ngữ chỉ phản diện ghê gớm khác.)
martin đi qua đi lại trước cửa nhà con trai người ta, thiếu điều đá cái chậu hoa cho bõ ghét, mà hèn nên lại thôi. nó thấy khó chịu vô cùng, dù nó cũng không hiểu sao nó lại khó chịu đến thế. tức mình, nó quyết định lôi máy ra định mắng vốn người vừa bỏ rơi mình để đi chơi với gái (đi từ sáng sớm tinh mơ mới sợ chứ!); chỉ có điều, đầu nó thì nghĩ thế nhưng tay lại rất dứt khoát bấm vào số thằng cốt khối dưới.
"mới ngày đầu kì nghỉ luôn đấy bố trẻ ơi?" keonho bực dọc nói vào điện thoại, rất không muốn để cho mấy ngày lễ quý giá của nó rơi vào tay ông anh hàng xóm nhiều chuyện.
"mày dậy ngay, mày mới trúng giải độc đắc đấy không biết à?"
"ô thật á? em trúng cái gì cơ?" keonho bật phắt dậy, tỉnh cả ngủ.
"trúng năm tiếng nghe tao tâm sự. đi ăn sáng với tao đi."
"...vãi cứt."
"năn nỉ."
32.
martin chờ sẵn ở quán đối diện hàng juhoon đang ăn cùng bạn gái. nó thậm chí còn cẩn thận đeo kính râm, khẩu trang kín mít, phòng thủ tứ phương tám hướng chỉ để bạn phù thuỷ xinh trai của nó không nhận ra. à không, xinh cái gì mà xinh, hết xinh rồi!
thằng keonho vác xác đến, và đi bên nó lại là một nạn nhân xấu số khác, seonghyeon. thật ra martin không gọi seonghyeon, nhưng chắc thằng nhóc kia thích thế. vả lại, càng đông càng vui mà.
"anh ăn mặc như trộm chó thế?"
"im. tao đang trinh sát."
"vào chủ đề chính giùm cái."
"từ từ đợi tí."
nói rồi martin lại ngó ra cửa sổ nhòm sang bên đối diện. juhoon với tình nhân của cậu ấy ngồi trong góc hơi khuất, martin chẳng nhìn thấy gì ngoài cái đỉnh đầu của bạn nó. cũng do bị vách ngăn của bàn đằng trước che hết cả rồi. thấy ông anh mình cứ núp sau menu ngó ngó như biến thái, seonghyeon lên tiếng:
"chỗ anh em, em khuyên thật anh nên bỏ đi mà làm người anh ạ."
"ờ, trông quấy rối quá." keonho đế vào.
martin lúc bấy giờ mới thèm đặt cái menu xuống bàn, đẩy về phía hai thằng nhóc,
"order đi rồi tao kể."
"anh trả tiền đấy nhé. thì giờ của bọn em là vàng là bạc đấy."
"đéo?"
"thế thôi bọn em đi về."
"ừ rồi thì tao bao được chưa đm."
33.
gọi món xong, keonho thấy martin vẫn chưa nói gì mà chỉ rót coca cola tu ừng ực, còn đập mạnh xuống bàn như thể ấm ức lắm. chắc ông anh đang cần giải toả stress, và nguồn cơn sự stress của ông anh thì đang ở đâu đó trong cái quán ăn đằng đối diện kia. nó bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục martin:
"ê cái này là coca ấy không phải soju đâu."
"ừ thì sao?"
"trông anh như đang khát khao được say bí tỉ để nằm ra ăn vạ nên em nhắc vậy thôi."
"tao mà đủ tuổi là tao cũng gọi soju rồi đấy."
"ờ," keonho nhún vai, "anh juhoon đang ở bên kia à?"
"vãi sao mày biết?" martin sặc nước.
keonho không trả lời, chỉ quay sang seonghyeon,
"cậu đoán xem lần này là chuyện gì?"
"chắc anh juhoon lỡ mồm chê tóc anh martin xấu."
"tầm thường quá, tớ nghĩ ảnh bảo xin lỗi mình không thích con trai."
"ôi ảnh mà nói thế thật thì chắc giờ anh martin ra giữa đường cho xe cán rồi."
"? tao đang ở trước mặt chúng mày đấy nhé?" martin nhăn nhó.
seonghyeon quay lại nhìn martin: "hay người tình trong mộng của anh có người yêu rồi?"
và keonho chỉ chờ có thế. thằng nhóc vỗ tay cái đét, cười khằng khặc: "hợp lý! bảo sao người ta không thèm đi ăn sáng với thằng anh mình há há há anh martin bị cho ra rìa êu ơi."
martin gấp gáp đập bàn ra hiệu trật tự, rồi nó ho vài cái, điều chỉnh dáng ngồi cho thẳng lưng, điệu bộ nom rất nghiêm túc:
"tao nghĩ chúng mày đang hiểu làm vài thứ," martin hắng giọng, "thứ nhất là, tao không thích juhoon-"
"anh hẹn bọn em ra để tổ chức cuộc thi bốc phét à?" keonho ngắt lời.
"sao mình lại có thằng anh hèn thế này không biết." seonghyeon thở dài, tỏ ra vô cùng thất vọng.
"? chúng mày đủ lông đủ cánh rồi đấy à?" martin xoa trán, cảm thấy bất lực vô cùng tận. nó chỉ định đi giải toả stress thôi mà hình như gọi thêm hai thằng này ra càng làm nó stress hơn thì phải.
rồi martin tiếp tục, "thứ hai là, không phải tao ăn ở đây để nhòm juhoon đâu nhé. trùng hợp thế nào lại thành ăn đối diện nhau thôi, không liên quan gì hết."
"ý ảnh là ảnh cố tình ăn ở đây để canh me anh juhoon, rất liên quan, chữ juhoon juhoon juhoon ghi rõ trên mặt kìa." keonho nói nhỏ cho seonghyeon nghe, nhưng tất cả vẫn lọt hết vào tai tên m9 tội nghiệp.
"mày phiên dịch vớ vẩn cái gì đấy?? tao đã bảo tao không thích juhoon rồi mà."
lần này thì seonghyeon quay sang, thì thầm vào tai keonho: "sao hoà bình rồi mà bom vẫn nổ thế nhỉ?"
"ê tao nghe thấy rồi đấy nhé???"
34.
ramyeon nóng hổi cuối cùng cũng ra lò. keonho lau đũa cho nó và bạn bên cạnh nó, còn martin vẫn lè nhè:
"nhưng tao không thể chấp nhận được bạn tao lại đi hẹn hò sớm như vậy, chúng mày thấy vô lí không? mới lớp 12 đã xí xớn rồi, không hiểu tương lai học hành như nào, mà con bé kia tao thấy cũng không phải người đàng hoàng, ai đời đi ăn với bạn trai mà lại-"
"lắm mồm thế, nguội mất bây giờ."
"? mày anh tao hay tao anh mày?"
"thế tóm lại anh muốn gì? em không muốn hùa theo phê phán tình yêu thanh xuân vườn trường với người cũng đang thèm yêu đương bỏ mẹ ra đâu."
"nó nói tao à?" martin quay sang hỏi seonghyeon.
seonghyeon vẫn cắm cúi ăn mì, chỉ đáp nhẹ một tiếng "ờ."
martin thảng thốt. nó quay sang thằng em hàng xóm của nó, thắc mắc:
"trông tao giống thèm tình yêu lắm à?"
"nhìn là biết luôn." keonho đáp ngay không cần nghĩ. seonghyeon cũng gật gù tán thành, tiện còn bổ sung thêm, "đặc biệt là chữ thích juhoon quá luôn in rõ trên mặt."
"vãi lờ."
martin ôm mặt, gục đầu xuống bàn, mặc kệ bát mì hẵng còn nghi ngút khói trong ánh mắt tiếc nuối của thằng keonho. nó bỗng thấy đời này không ai khổ bằng nó. vậy là bại lộ cả rồi, lộ hết, hết nhẵn, không còn chút gì cho nó nữa. đến cả mấy thằng nhóc hàng xóm còn biết, thế thì chắc juhoon cũng rõ từ lâu rồi. bảo sao juhoon bùng kèo nó, tránh mặt nó, lại còn lạnh nhạt với nó. có lẽ do martin phiền quá, cứ ngáng đường em. em thì còn có tình yêu, tình yêu với người khác, em cần dành thời gian và tình cảm cho người ta, không phải martin.
không. phải. martin.
trời ơi ước gì có thiên thạch rơi xuống nổ tung cái quán đối diện đi.
35.
thế mà cũng có thiên thạch rơi xuống thật. chỉ là nó không rơi vào cái quán đối diện.
thiên thạch, ở đây, xin được hiểu đơn giản là cái cốc nhựa của một vị khách nào đó trong quán đang quyết chí so găng với một vị khách khác. ngay lúc máu nóng dồn lên não, họ bèn nhất trí tăng cường giao lưu văn hoá bằng cách tận dụng ngay đống cốc trên bàn. tuy nhiên, cuộc chạy đua vũ trang vừa kịp bắt đầu thì một trong số những tảng thiên thạch (hoặc quả bom) lại hạ cánh trúng ngay đỉnh đầu martin. và thế là, trong tích tắc, thằng nhóc cao kều cuối cấp ba, kẻ đang vẫy vùng giữa thời kỳ thảm hoạ nhất của đời người (hay còn gọi là thất tình), nghiễm nhiên trở thành quả bom thứ thiệt.
nhưng thôi tạm bỏ qua cái cốc, ít ra thì cơn bão đang cuồn cuộn trong quán đã bị cưỡng ép tan đi, hay nói cách khác là nhân viên đã đuổi xừ hai người đàn ông cùng những vấn đề của họ ra khỏi quán để bàn chuyện xã hội. thứ làm cho martin chuẩn bị nổ tung ngay tại đây, ngay lúc này, chính là juhoon và tình nhân của cậu ta đang sánh bước bên nhau ra khỏi hàng ăn ở phía đối diện.
chướng mắt! hết sức chướng mắt!
họ còn cười nói rất vui vẻ nữa chứ. ra đến xe juhoon rồi mà con bé kia vẫn cứ lải nhải liên hồi không ngừng nghỉ, juhoon chắc hẳn đau đầu lắm, tại em ghét nhất mấy người ồn ào. ủa nhưng mình cũng ồn mà? không hề! martin độc thoại, tự hỏi rồi tự trả lời; song cũng tự tin cho rằng chỉ có nó mới có cái đặc quyền được lắm mồm xuyên chủ đề trên trời dưới đất với người bạn đồng niên trắng trẻo xinh trai của nó.
xinh cái gì chứ... xinh đẹp đến mấy thì cũng có phải của martin đâu...
36.
"ê ê alo, hú, tỉnh không vậy?" seonghyeon huơ huơ tay trước mặt martin.
"bị người đẹp hớp hồn rồi, khổ lắm." keonho ngao ngán.
martin bấy giờ mới quay lại nhìn hai trong số những lý do gây ra cơn đau nửa đầu của nó. nó bắt đầu mếu máo, làm bộ mặt trông không thể nào tội nghiệp hơn:
"ôi tao phải làm sao bây giờ..."
"thích thì nói luôn đi, thề đấy, chứ cứ ngồi đây khóc lóc thế này có ích gì?"
"nhưng juhoon đâu có thích tao? nói xong mất bạn à?"
"dốt thế không biết. anh không thấy anh juhoon cũng-"
tai martin bất chợt ù đi. tiếng thằng em chí cốt bên cạnh có gào thét điều gì cũng chỉ còn như mớ tạp âm xa xôi vô tận. tầm nhìn của nó bỗng chốc thu hẹp hết cả, chỉ bằng cảnh juhoon và cô em gái kia đang chia tay nhau ở cửa hàng ăn đối diện, mỗi người rẽ một ngả. kể cả thứ kịch bản mà martin đã dày công biên soạn trong đầu, rằng juhoon sẽ chở con bé kia về hoặc tiếp tục vi vu đâu đó, đột nhiên sụp đổ tan tành. chỉ có điều, nó chưa kịp ăn mừng thì hình như... cái bạn dễ thương số một thế giới của nó đang quay gót, đi thẳng về phía cái quán nơi nó đang ngồi thì phải?
ủa?
"cậu làm gì ở đây?"
37.
keonho và seonghyeon vội đứng dậy chào hỏi juhoon, rồi lập tức biết thân biết phận mà cun cút khỏi quán, bỏ mặc thằng anh tội nghiệp đang cầu cứu ở bàn.
"tớ hỏi cậu làm gì ở đây?"
"s-sao cậu biết..."
"trả lời?"
martin á khẩu. không hiểu sao nó cứ im bặt mỗi khi đối mặt với juhoon, nhất là những lúc cái người nhỏ xíu kia đang đằng đằng sát khí đe doạ nó như thế này. ơ? nhưng mà nó có lỗi gì đâu? là juhoon cho nó leo cây mà? martin đây không thể rụt cổ cụp đuôi như thế được!
"tại juhoon thất hứa!"
"tớ có hứa gì à?" juhoon nghiêng đầu, thấy hết sức khó hiểu.
"tớ rủ cậu cùng đi ăn sáng, mà cậu lại đi với người khác!"
"cậu đâu có rủ đâu ơ?!"
"tớ có mà!"
"không có là không có!"
tức mình, martin lôi điện thoại ra, cho juhoon xem bằng chứng thời gian địa điểm rõ ràng, với hai dòng tin nhắn vô cùng dứt khoát:
"juhoon ơiii mai đi ăn sáng với tớ ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)"
"7h tớ qua đón nhée, cậu không có quyền từ chối đâu nhaaaa (⸝⸝> ᴗ•⸝⸝)"
à và còn dòng chữ không gửi được đỏ lòm ở bên dưới...
38.
juhoon quyết tâm dùng hết sức bình sinh lôi xềnh xệch tên khủng long cà lơ phất phơ này ra khỏi quán (để nhỡ có ẩu đả xảy ra thì mọi người trong quán không bị ảnh hưởng). cậu nhéo tai martin thật mạnh.
"ấy ấy! đau tớ!"
"cậu đừng bảo chỉ tình cờ ngồi đây và tình cờ nhìn chằm chằm tớ đấy nhé? nói đi, sao cậu theo dõi tớ hả?"
"nhưng mà chỗ bạn bè tớ nói thật nhé tớ thấy nhỏ kia không ổn đâu." martin hoạnh hoẹ.
"hở? không ổn cái gì? sao lại không ổn?" juhoon cau mày, không hiểu martin lại định nói nhảm gì nữa.
"thì đấy đấy, nhỏ đó nói nhiều quá."
"cậu còn lắm mồm hơn."
"kệ tớ! với lại, ai đời lại bỏ mặc người yêu mình như thế rồi biến đi đâu mất chứ, chả nhẽ chỉ ăn sáng xong là tự tách ra đi chơi riêng thế à? không được, không duyệt. tớ thấy có uỷ khuất! nhỏ này chắc chắn có vấn đề!" martin tuôn ra một tràng dài, cứ như thể nó đang thật sự lo cho juhoon vô cùng tận. nào là sợ juhoon bị tình yêu che mờ mắt rồi chểnh mảng học hành, nào là sợ juhoon va phải người tồi tệ, nào là không muốn juhoon phải chịu tổn thương. không được, martin không muốn thấy juhoon khóc đâu, bằng mọi giá nó sẽ không để điều đó xảy ra!
"ai người yêu ai cơ..."
"cậu còn giả vờ hả?! là cậu với con nhỏ kia chứ ai!" martin gắt lên. nó không hiểu sao đến giờ phút này rồi mà juhoon vẫn cứ úp úp mở mở với nó. nó đã làm gì sai chứ?
juhoon chớp chớp mắt. martin khó hiểu 1 thì juhoon khó hiểu 10. cậu thầm nghĩ cái thằng dẩm dớ này khéo bị ngộ độc nguyên hàm rồi nên mới toàn phát ngôn mấy thứ lạ lùng trên trời dưới đất cũng nên.
"đấy là em họ tớ."
39.
ok, giá mà cái mặt đất này có thể nứt ra ngay lập tức cho martin chui xuống thì tốt biết mấy. tự dưng nó thấy hai thằng phố sạch khối 11 nói không chệch một li, thứ nhất là nó thích juhoon quá nên bị ngáo, thứ hai là nó vừa hành sự y chang biến thái thật.
juhoon tiến lại gần. cả hai đã lùi sâu vào con ngõ nhỏ, nên chẳng ai có thể trông thấy cảnh hai thằng cấp ba trẻ trâu vô duyên vô cớ cãi nhau như chó với mèo giữa đường giữa chợ. martin theo bản năng cũng lùi lại, lúng túng đến mức không biết giấu mặt đi đâu.
"cậu dạo này lạ lắm đấy nhé?" juhoon chất vấn.
cậu lạ thì có. martin thầm nghĩ.
"...tớ thề chỉ là trùng hợp."
juhoon thở dài. cậu đảo mắt quanh, không thấy bóng người nào, cũng chẳng có lấy một cơn gió lạc thổi qua. không khí giữa hai đứa bất giác đặc quánh lại, nặng nề đến khó hiểu. sự căng thẳng dồn nén, rối rít chẳng khác gì những mớ bòng bong đang sôi cồn cào trong bụng của martin, hoặc của juhoon, hoặc có khi là cả hai.
"cậu nói thật đi, martin."
martin ớn lạnh. chữ martin thốt ra khỏi miệng xinh của juhoon lúc này nghe chẳng khác nào án tử. thế là hết. nó hết đường trốn thật rồi.
"tớ thích juhoon."
40.
và martin nổ tung. (có lẽ là juhoon cũng thế.)
"cậu vừa nói gì cơ?"
"thì là thế đấy. chúa ơi, tớ thích cậu chết đi được. tớ thích juhoon lắm. chắc là từ hồi cậu tận tình kèm toán sát sao cho tớ rồi. ôi tớ không biết đâu. tớ thích mắt juhoon, tóc juhoon, mùi juhoon, giọng juhoon, cả cái chiều cao kém tớ 12cm nữa. tớ thích tất. cái gì của juhoon tớ đều thích hết. tớ xin lỗi, thời gian qua chắc tớ phiền cậu lắm."
martin lại nói tràng giang đại hải. mắt cứ dán chặt xuống dưới đất chứ nhất định không chịu nhìn thẳng vào bạn crush bấy lâu nay của nó, trong lòng thì đã khóc cả một dòng sông. vậy là từ giờ nó và juhoon sẽ không làm bạn bình thường được nữa. không đi học cùng nhau, không chơi bóng rổ cùng nhau, không ngồi cạnh nhau, không được nghe juhoon giảng bài, không được juhoon mắng, không được ngửi mùi hoa sữa thoang thoảng trên người juhoon nữa. ôi, hết thật rồi. ta đắp mộ cuộc tình. ta khóc thương cho một tình yêu chưa kịp nở đã lụi tàn.
martin nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho những lời lẽ kinh khủng nhất có thể thoát ra từ miệng bạn nhỏ xíu trước mặt.
"làm người yêu tớ đi."
"hở?"
"tớ bảo là, làm người yêu tớ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro