while both of us are young

21.

cái tình huống trước mắt juhoon giờ đây nó kì quặc hơn cả chữ kì quặc, lại càng không phù hợp để hồi tưởng chuyện quá khứ. nhưng juhoon vẫn để dòng suy nghĩ miên man về ngày trước, có lẽ ấy chính là cơ chế đối phó của cậu, ai mà biết được.

hồi lớp 9, cậu gặp martin. khi ấy, martin là học sinh mới, xin vào nhóm văn để tăng tốc về đích trước khi thi vào cấp ba. juhoon vốn không định để tâm nhiều. dù sao thì cậu đếm sơ sơ cũng ra đây là người thứ ba thứ bốn gì đó trong tuần gia nhập vào lớp văn này rồi, nên cậu không buồn tò mò xem người mới vào là ai nữa.

lý thuyết là thế, nhưng điều juhoon không ngờ đến là cái bạn cao kều tóc đầu cọ focallure vừa chuyển vào kia hết lần này đến lần khác đều tìm cách làm thân với cậu. juhoon không hiểu rốt cuộc martin nghe tin đồn ở đâu ra mà biết cậu học giỏi toán, để rồi liên tục đòi cậu kèm học dai như đỉa. mà tại sao môi trường học của nó lại có thể nghèo nàn đến vậy được? nhất là khi xung quanh nó không có một ai giỏi toán. à, ấy là juhoon đoán thế thôi, bởi nếu có thì hà cớ gì martin phải nhờ đến một đứa thậm chí còn không chung trường với nó? đúng là đồ dở hơi.

thú thật thì juhoon thấy martin cũng đẹp trai, lại vui tính. mỗi tội cao quá, khiến juhoon lúc nào cũng phải ngước đầu lên mà nói chuyện, mỏi cả cổ. đã thế, cái cách martin huyên thuyên thì cũng chẳng lấy gì làm đứng đắn cho lắm. nhưng thôi, trông nó cứ như thể sẽ chết ngay lập tức nếu juhoon không kèm nó, nên cậu đành gật đầu đồng ý. dù sao cũng không mất mát gì, lại được thêm bạn mới. cùng lắm chỉ hơi nhức đầu một tí thôi.

22.

martin không phải kiểu người sẽ im lặng học bài. đúng như dự đoán của juhoon. nên cậu đã kịp thời chuẩn bị các loại đề toán nâng cao để phòng thủ (hoặc tấn công?), cho thằng bạn đồng niên của cậu chịu ngồi im suy nghĩ cho yên tĩnh.

mà martin nghĩ không được thì sẽ quay sang khều khều juhoon nhờ giảng bài. cũng may là lúc nghe giảng thì martin ngoan phết, không pha trò cười cợt gì, dù thỉnh thoảng nó vẫn không nhịn được mà nói mấy câu vớ vẩn đâu ra:

"nhưng mà cái dấu ngoặc này trông giống một nửa trái tim bị bóp méo nhỉ."

"ý cậu là chữ tớ xấu?"

23.

chả hiểu trùng hợp kiểu gì mà nhà juhoon và martin lại gần nhau. khác khu, nhưng đủ gần để thằng đầu cọ focallure kia chỉ việc phóng cỡ hai ba phút là tới nhà juhoon. chắc định mệnh sắp đặt, hoặc duyên số đưa đẩy, dù rằng hướng nào nghe cũng không ổn lắm. nhưng quan trọng hơn là, điều này làm cho martin mừng như vớ được vàng, và juhoon biết nó sẽ không tha cho cậu khắc nào hết.

"mai tớ sang nhà juhoon!"

"mai tớ không có nhà."

"mai là chủ nhật mà?"

"thì sao? cậu nghĩ tớ sẽ chơi với cậu à?"

"đi mà juhoon ơi tớ dẫn cậu đi chỗ này hay lắm."

chỗ hay lắm đấy là quán net.

"sao cậu bảo năm nay quyết tâm tập trung học?"

"thì tớ có đến đây chơi đâu! nhóm chúng tớ thuyết trình, chúng nó giao tớ nhiệm vụ làm slide."

thế mà nó cũng làm slide ở quán net thật. juhoon ngơ ngác, khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

24.

"thế cậu còn dẫn tớ theo làm gì?"

"góp ý tớ một xíu. tớ không có mắt thẩm mĩ, mà gọi tụi nó thì đứa nào cũng bận, nên tớ nhờ cậu, hê hê."

martin nói vậy, nhưng slide nó thiết kế nhìn nghệ hơn cả chữ nghệ. cảm giác rất là phong cách nghệ sĩ những năm 2000. cũng có thể là do gu thẩm mĩ của juhoon chẳng khác martin là mấy nên cậu cũng thấy đẹp. hoặc do juhoon đang trào dâng sự bất lực trong người nên không muốn lắm lời cho tốn nước bọt. hoặc do juhoon thấy thứ gì của martin cũng vừa mắt... ồ. dừng lại ở đây được rồi. tại sao juhoon đột nhiên lại dễ tính thế nhỉ.

"cậu đùa à?"

"đùa gì?"

"cậu làm được thế này rồi còn cần nhờ gì nữa?"

martin chỉ cười hề hề nhìn juhoon,

"thì cứ ở bên tớ thôi."

thật luôn? martin đã thoại ối giời ơi vậy từ hồi nó mới 14 tuổi à? ngặt nỗi, lúc đó juhoon chỉ nghĩ đơn giản nó lại đùa nhảm thôi nên cậu không để tâm lắm, chỉ lắc đầu rồi quay đi làm chuyện riêng như mọi lần. nhưng sao giờ nhớ lại mới thấy cái câu nói của martin vừa kì cục vừa mắc đi vệ sinh vậy nhỉ?

25.

như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, juhoon quay trở về thực tại với thằng bạn đồng niên dở hơi lắm mồm nhiều chuyện đang làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp trước mặt. cậu khẽ thở dài, cất tiếng,

"không."

martin quay phắt lại nhìn juhoon. nó kéo dài giọng ra, nghe phát ớn:

"juhoooooon tớ nói thật đấy cậu đừng dùng nước hoa nữa! chả thơm gì cảaaaa."

rồi nó nằm gục xuống, chân dậm dậm dưới sàn như trẻ con ăn vạ. suốt từ nãy tới giờ họ vẫn tranh cãi với thấp âm lượng nhỏ hết sức có thể, và martin cũng múa may quay cuồng với sự giảm tránh hết sức có thể (vì họ vẫn đang trong thư viện). nên thú thực thì cảnh ấy trông khá (hoặc đúng hơn là rất) buồn cười. một vài học sinh gần đó thỉnh thoảng còn quay sang nhìn họ, vừa cười vừa thì thầm bàn tán, khiến juhoon chỉ muốn chui quách xuống cái gầm bàn cho rồi.

"ừ rồi thì thôi không dùng nữa được chưa, cậu ngồi im đi cho tớ nhờ."

martin nghe vậy thì lại tươi tỉnh hẳn ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn người bạn đồng niên xinh trai mặt quạu của nó.

"cứ vậy từ đầu thì có phải dễ thương hơn hẳn không hihi."

"tập trung học dùm cái, bài kia tính sai lực từ rồi đấy."

"tại mùi nước hoa juhoon nồng nặc quá!"

"nồng chỗ nào?! ai cũng khen thơm, có mỗi cậu chê!"

"không thích không thích không thích!!"

26.

tạm gác lại chuyện nước hoa, dù sao juhoon cũng bỏ cái đó đi thật, martin thấy vậy thì lại hứng khởi hơn hẳn. dù nhiều khi nó vẫn ngơ ra khi thấy thoang thoảng hương hoa sữa từ juhoon, cái mùi mà nó đã sống chết bảo vệ đến cùng (và cũng sống dở chết dở vì nó luôn, nhưng martin sẽ tạm không nghĩ tới cái ấy nữa).

hôm nay lớp họ có tiết thể dục, nhưng từ sáng sớm juhoon đã không tìm thấy bộ đồng phục đâu, để rồi giật mình nhớ ra rằng cậu đã để quên bên nhà martin từ đầu tuần. cái ngày mà ông trời bỗng đánh úp họ bằng một cơn mưa to như trút giữa lúc cả hai hẵng còn đang miệt mài tập bóng rổ ở sân trường sau giờ học. juhoon chẳng còn cách nào khác ngoài đội mưa chạy ù theo martin về nhà nó, tiện thể mượn thêm bộ quần áo để thay. rốt cuộc cũng quên luôn đồng phục ở đấy. chậc. chơi với martin lâu quá nên cậu bị lây cái tính nó rồi cũng nên.

juhoon vội vơ lấy cái điện thoại trên bàn, gọi thằng bạn đồng niên hỏi về mấy cái áo quần của cậu.

"ơi? sao sáng sớm gọi cho tớ thế?" giọng đầu dây bên kia vang lên, hẵng còn ngái ngủ.

"còn phải hỏi? tí đi học mang cho tớ bộ thể dục nhé, hôm trước để quên."

"hở gì hôm nay có thể dục à?"

"cậu thậm chí còn không xem thời khoá biểu?"

"ờ nhưng mà có tin buồn cậu muốn nghe không?"

juhoon cau mày, chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ kinh khủng nhất mà cái tên cao kều kia có thể gây ra.

"nói đi."

"hôm qua tớ mới đem giặt cả đồng phục của tớ lẫn của cậu rồi..."

27.

thế là cả hai đứa bị tóm gọn.

thầy thể dục nghiêm mặt bắt phạt chạy mấy vòng quanh sân. dưới ánh nắng hầm hập đầu giờ sáng, juhoon vừa chạy vừa nghiến răng, hối hận không để đâu cho hết. trái lại, tên thủ phạm cao kều bên cạnh cậu thì lại cười toe toét, cứ như thể chỉ đang dạo chơi chứ không phải đang chịu phạt. juhoon thấy cái thằng này sao mà ngứa mắt vô cùng.

thực tình thì martin cũng cố tình chạy chậm bất thường (dù chân dài hơn hẳn juhoon), cốt là để duy trì tốc độ ngang hàng với bạn đồng niên của nó thôi.

xem ra martin thật sự chẳng thấy mệt mỏi là bao. có lẽ việc được dành thời gian riêng với juhoon đối với nó vốn không phải điều gì quá tệ, hay nói trắng ra là siêu cấp thoải mái và dễ chịu, dẫu rằng sắc mặt juhoon đã nhăn nhúm hết cả từ lúc nào. như mèo xù lông ấy, martin thầm nghĩ.

"tại cậu cả!"

ồ. mèo con lên tiếng rồi.

"sao lại tại tớ?! cậu quên ở nhà tớ mà!"

"ai khiến cậu giặt muộn thế đâu!"

"cậu cũng đâu có nhắc tớ là hôm nay có thể dục!"

"tại sao tớ phải nhắc cậu chứ! thời khoá biểu để làm cảnh à?"

28.

cuối cùng thì vòng phạt cũng kết thúc. juhoon gần như ngã vật xuống bãi cỏ cạnh sân, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. cậu ngửa mặt lên trời, trong lòng thầm rủa cái thằng martin mấy chục lần.

martin thì lại khác hẳn. nó ngồi bệt xuống bên cạnh, thậm chí còn huýt sáo khe khẽ, bộ dạng chẳng giống vừa mới chạy mấy vòng sân chút nào. thấy juhoon mệt rã rời, nó cười cười rồi bỗng chống tay lăn ra đất, giả bộ thều thào như thật:

"ôi chắc tớ sắp ngất đến nơi rồi... juhoon ơi, kéo tớ dậy với..."

juhoon quay ngoắt sang, mặt nhăn như khỉ:

"ờ ngất luôn đi cho khuất mắt."

thế nhưng rốt cuộc juhoon vẫn chìa tay ra kéo người bạn đồng niên đứng dậy. martin lập tức nắm chặt lấy tay cậu, phẩy phẩy bụi cỏ trên quần, bật cười khanh khách:

"tớ biết juhoon thương tớ lắm mà."

29.

juhoon thề rằng cậu sẽ không bao giờ để bị dính líu đến martin thêm một lần nào nữa. nhưng đến cuối ngày, cậu lại thấy mình ngồi ngay cạnh tên khủng long ấy trong phòng tự học.

juhoon cúi đầu vào vở, cố phớt lờ. dù lâu lâu vẫn không nhịn được mà quay sang, để rồi bắt gặp martin đang xếp tháp bằng mấy cái bút tội nghiệp, hoặc đang đăm chiêu suy nghĩ cách giải bài toán. thỉnh thoảng nó còn quay sang cười với juhoon, đùa mấy câu sởn da gà da vịt kiểu "sao thế? mặt tớ dính sự đẹp trai hả?" và đáp lại nó chỉ là hai chữ "ảo à?" như mọi lần.

ừ thôi thì cũng đẹp trai thật, juhoon không phủ nhận. cùng với bộ óc thiên tài này và kinh nghiệm xem phim tình cảm thanh xuân vườn trường ít ỏi của juhoon thì cậu cũng lờ mờ nhận ra được vài thứ. tiên cử sự kiện martin bài xích việc juhoon dùng nước hoa, hoặc martin hay đặt juhoon lên trước nhất, hoặc martin luôn muốn bám riết lấy để chọc juhoon tức điên lên... đừng bảo là...?

thôi. chắc không phải đâu. thằng dở ương này thì có thể có ý gì khác được à? trước giờ nó vẫn đùa nhảm kiểu vậy chứ đâu phải chuyện gì lạ lắm.

nét chữ juhoon bỗng xiêu vẹo hẳn đi.

30.

thực lòng thì bên này martin cũng không ổn là mấy.

ít ra thì sau phi vụ nước hoa ầm trời kia, cuối cùng nó đã có thể đường đường chính chính tận hưởng cái hương hoa sữa ngọt dịu quanh quẩn bên juhoon. ấy là chưa kể đến nhiều lúc martin vẫn ngẩn ngơ như mất hồn, để rồi bị juhoon véo tai một cái đau điếng hỏi nhìn cái đéo gì. nhưng thôi, kệ vậy. dù sao thì cũng tự nhiên hơn hẳn lúc trước rồi, nên dành cho martin một lời khen mới phải.

còn về đồng phục thể dục, martin xin khẳng định là không phải do nó cố gắng dò xét nghiên cứu bộ áo quần thật kĩ để xem mùi hoa sữa ở đâu ra nên mới giặt muộn. chỉ tại martin quên phéng mất không giặt ngay hôm đấy thôi. thề đấy, thề luôn, thề danh dự.

nhưng về chuyện juhoon dù giận nó mà vẫn đưa tay ra giúp nó đứng dậy về lớp, thì thật sự là juhoon dễ thương hết biết! martin bỗng lại cười tủm tỉm như người tập yêu. nó biết rằng nó nói không sai, rằng juhoon luôn là bạn tốt nhất của nó mà.

chỉ có điều, phát ngôn "tớ biết juhoon thương tớ mà." thì đúng thật là hơi ngoài kiểm soát một tí (nhiều tí, martin sửa lại). nó vò đầu dữ dội, juhoon nhìn sang tưởng martin gặp khó, hỏi đang mắc bài nào à, và nó xua tay ngay. nó nhìn juhoon quay đi tiếp tục làm bài, bỗng trong lòng lại dấy lên hàng vạn câu hỏi vì sao. nó tự hỏi không biết lúc ấy liệu juhoon có nghĩ gì không, liệu juhoon có thấy chán ghét nó không, liệu juhoon có thấy kì không. juhoon chưa bao giờ từ chối nó, dù cậu luôn buông mấy lời lạnh lùng độc địa, hoặc chê nó dở hơi. nhưng juhoon luôn thế, từ thuở mới quen nhau đến nay rồi.

bỗng martin lại trầm ngâm. nó quay mặt ra cửa sổ, mắt dõi về phía xa xăm. một ý nghĩ lạ lẫm thoáng vụt qua khiến nó bàng hoàng: thì ra nó không hiểu nhiều về juhoon như nó vẫn tưởng. và martin cũng chẳng hiểu nổi chính mình, khi vào giờ phút này, đầu óc lại không tài nào nghĩ được về thứ gì khác ngoài bạn thân của nó.

bạn thân. martin cau mày. nó tự dưng thấy hai chữ bạn thân mới thật đáng ghét làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro