#8
Vì sự xuất hiện bất ngờ của hai bạn Yoenie và Jiminie nên tình cảnh lãng mạn của hai bạn Nguyệt và JungKook bỗng chốc tan thành mây khói trong giây phút...
Trong khi hai con người kia chạy lại thì, bỗng nhiên bạn Nana cảm thấy xấu hổ nên đẩy một cái để bạn JK nằm dưới đất luôn. Không thèm đỡ dậy vì ngại
"Ui da! Tại sao em lại làm vậy với anh chứ???"- JK vừa nói vừa xoa cái mông
"Mian, e.. em lỡ.. lỡ tay hoi"-Cô lắp bắp, ấp úng trả lời...
...............
Cô nàng này.... Sao lại quen thuộc đến vậy?
Trong một tình cảnh hết sức hỗn loạn thì có một người nào đó đã kéo cô chạy đi
Sau đó thì.... hoàn toàn không nhớ gì nữa
----------
Tại bệnh viện
Cuối cùng thì bác sĩ cũng từ phòng phẫu thuật bước ra
"Bác sĩ! Em gái tôi sao rồi?"
"Cũng may là chỉ bị va đập nhẹ. Tạm thời bị chấn động, để cô bé nằm ngủ một chút là ổn. Còn phải ở lại để quan sát thêm"-Vị bác sĩ điều trị cho cô nói
"Cảm ơn bác sĩ"
Người anh trai này là Kim Taehuyng cũng là một thành viên trong BTS. Tuy nhiên đối với Nguyệt thì vốn không phải là anh em ruột thịt.
Mà chỉ là huynh đệ trên giang hồ mà thôi
-----------
Flashback~
Ngày trước, khi mà BTS về Việt Nam thì cô có cứu giúp Taehuyng một lần.
Lúc đó thì cô đi dạo quanh phố
Còn anh bị lạc đường và gặp một vài ông chú "biến thái"...
Chính vì ra tay tương trợ như vậy nên TH rất quý cô hơn nữa còn một lòng đòi nhận cô làm em kết nghĩa sau này có chuyện gì nhất định sẽ giúp....
End flashback~
----------
Mà... nào ngờ vừa mới giúp cô chạy trốn trước JK và JM thì đã bị xe đụng
Quả thật là vừa tức muốn ói cả máu vừa cảm thấy buồn...
Chẳng lẽ không có việc gì mà Kim Taehuyng ta làm tốt ngoài trừ hát, nhảy và chơi game thôi sao?
Nhìn trở về thực tại, trên chiếc giường trắng có một cô gái nhỏ đang nằm với chi chít các dây nhựa kia
---------
"Mẹ ơi? Mẹ?"
"Mày không phải con tao! Cút đi đồ chó!"
"Ba ơi?"
"Mày cút xéo đi! Không ai muốn thấy cái bản mặt chó của mày đâu! Xéo!
"Hai người đừng bỏ con! Đừng mà!"
".."
"BA! MẸ!"
Hai bóng hình đó, quấn lấy nhau và hòa làm một với cái bóng đen dưới đất rồi biến mất...
Miệng tôi không ngừng gọi tên hai người ấy nhưng tôi cứ chạy mãi về phía ánh sáng ảo đó
Rồi ánh sáng đó biến mất
Tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối vô tận đó, tưởng chừng như không còn lối thoát
"Em có thể làm được! Đứng dậy đi!"
Giọng nói này của ai vậy? Sao lại quen thuộc đến thế?
"Điều đó không quan trọng! Đứng dậy và tỉnh lại ngay đi!"
"Không.... tôi mệt lắm... Tôi không thể..."
Rồi giọng nói ấy không trả lời nữa
Thay vào đó là một vòng tay ấm áp đỡ lấy tôi từ phía sau, kéo tôi đứng dậy và đi đâu đó
Một nơi có mây xanh cát trắng, gió bay qua từng lọn tóc
Tôi vẫn không thấy người ấy...
Bỗng vòng tay ấy biến mất vào không trung, giọt nước mắt ấy lại rơi...
Nhìn quanh không có bóng dáng của ai cả
Bước chân tôi càng ngày càng nặng, đến khi nhận ra thì xung quanh tôi là vùng nước biển đen không lối thoát...
Tôi gục ngã,.... Về phía ánh sáng kia, có một bàn tay đưa đến trước mắt tôi..
"Nắm lấy tay anh này"
---------
Mở mắt ra sau cơn ác mộng xen lẫn sự an ủi kia, là một mùi của thuốc khử trùng.
Hai tay còn có những cây kim dài đâm vào trong tay, chiếc giường trắng tinh, còn có những vết băng trên người, từng giai điệu du dương của bản nhạc Ballad cổ....
Những trong tất cả những điều hoàn mĩ ấy thì lại chứa đựng một nỗi cô đơn vô tận..
Phải chăng, tôi không còn người thân nào kề bên sao? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Đưa tay lên đôi má, trên đó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mà có lẽ dã rơi trong cơn giấc mơ kia, nhưng cũng có những giọt nước mắt ấm nóng vừa lăn ra vì cảm thấy mệt mỏi vì cô đơn... vì nhớ đến những kí ức kinh hoàng trong quá khứ...
---------
Flashback~
Hồi Nguyệt học tiểu học
"Này con đĩ! Mày đã làm xong việc nhà chưa đấy?"
"Dạ thưa bố, con đã..."
Chưa nói hết câu thì một cái tát đã bay tới đôi má hồng của cô
"Con chó! Mày lại chưa làm xong? Tao cho mài ăn học làm cái gì chứ? Đúng là vô dụng!"
"Bố.. hức..c.. Bố đừng đánh con... Co..con sai rồi.. hứ..c bố đừng đánh"
"Cái thứ vô dụng nhà mày! Tại sao tao lại đẻ mày ra chứ?!"
Người đàn ông thân làm bố cô ấy đã đánh cô và liên tục chửi cô là một con đĩ trong khi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ
----------
Thời Nguyệt học cấp hai
"Này con chó! Mày làm gì đấy? Này đặt thần tượng Hàn Quốc nữa chứ!"
"Thưa mẹ kế, đây không phải là chuyện của dì. Đây là cuộc sống riêng của con, mong dì cho con một chút riêng tư ạ."
"Lại còn láo xược? Đươc lắm! Mày để đó cho tao!"
Nói rồi người đàn bà kia bước thẳng tới những poster mà Nguyệt sưu tầm được ở các bài báo xé hết, rồi còn có những con gấu bông mà cô làm bị đem đi đốt hết.
Bà không đánh cô vì bố cô không cho phép nhưng ngược lại, bà ta có thể sai vặt cô ta hoặc phá đồ của cô tùy thích
Nước mắt cô chứa đầy sự căm phẫn và đau xót đến tận cùng nhưng cô đã cắn răng mà nuốt vào trong chứ không bao giờ để cho người trong nhà này thấy cô khóc
Nếu bạn hỏi về mẹ ruột của cô, thì khi cô vừa được sinh ra đã bị bà ấy vứt bỏ rồi. Và đi theo một đại gia nhà giàu, bỏ mặc cô.
Đến bây giờ cô vẫn không biết mẹ của cô tên gì hay ở đâu. Chỉ có đúng duy 1 tấm ảnh thẻ..
End flashback~
----------
Cắt đi những hình ảnh đau lòng trong quá khứ ấy, là một hình bóng thân thuộc...
Jeon JungKook bước vào
"Em không sao chứ? Tỉnh rồi à?"
"Anh là ai?"-Cô hỏi anh
----------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đã ra chap khá trễ
Nhưng các bạn đừng lo, nghỉ hè rồi mình sẽ update đều đặn nhé ~
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ cho ta :>> Yêu các nàng ❤💚💙💜💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro