#9 (nhạt)
"Anh là ai?"-Cô hỏi anh.
"Anh là chồng em"-Anh đáp rất tỉnh bởi vì bác sĩ có nói rằng cô chỉ bị xây xát và chấn động nhẹ. Hoàn toàn không có khả năng mất trí nhớ!
"..."-Cô ngây người nhìn anh.
"Chúng ta đã hẹn hò"-Anh cứ tiếp tục chém gió.
"..."-Cô vẫn đang đợi gì đó từ anh.
"Chúng ta đã lên giường"-Cái này là "xuân mộng" của anh, nhưng... lúc ấy không "mãnh liệt" như các lần mà anh suy nghĩ với các cô khác. Chỉ thoáng lướt qua trong giấc mộng dài của anh mà thôi.
"..."-Cô vẫn chưa tiếp thu được lời nói đó.
"Chúng ta cũng đã gặp cha mẹ đôi bên"-Lần này thì chém gió thành bão to rồi!
"..."-Cô ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào anh.
"..."*mỉm cười nhẹ*-Anh đang chờ đợi phản ứng của cô.
"What?! Tôi cưới anh hồi nào?! Không thể tin được! Không thể nào!"-Cô vừa hét lên, vừa quăng gối vào người anh.
"Cuối cùng thì em cũng thừa nhận là em không mất trí nhớ hả?"-Anh vẫn cứ vô tư mà cười nói với cô.
"Anh nói cái gì thế? Tôi mới có 12 tuổi, anh đòi tôi làm cô dâu ai chứ?"-Cô dõng dạc tuyên bố.
"..."-Anh thấy có gì đó hơi sai sai.
"Hay là anh định bán tôi...?"-Cô dè chừng anh, lấy tay che ngực. Dường như muốn hét lên một lần nữa.
"Không!!! Tất nhiên là không! Em nghĩ sai rồi!"-Anh luống cuống giải thích cho cô nghe.
"Thế anh nói đi, anh là ai? Chuyện này là thế nào?"-Bỗng nhiên cô có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, trong lời nói còn có phần cứng rắn, lạnh lùng. Không như một bé gái mười hai tuổi và một Nana đâu à.
"..."-Anh vẫn còn đang hoang mang
"Hửm?"-Cô gặng giọng hỏi anh, đồng thời cũng lôi anh về hiện thực...
"Anh sẽ gặp bác sĩ trước đã..."-Anh nói rồi đi thẳng đến phòng bác sĩ điều trị của cô.
Còn cô thì ngây người ra, tướng mạo của 'hắn' ta không phải là người xấu. Nhưng thật sự cô không nhớ ra 'hắn' là ai. Tạm thời chỉ biết an phận thủ thường mà nằm yên đọc báo
(Y tá: Do tui để đó cho JK đọc mà tại sao cô lại lấy đọc chứ 😭)
----------
Tại phòng bác sĩ điều trị khoa tâm lý(?)
Bên cạnh JK cũng có TaeTae đi cùng nữa, hai người hồi hộp muốn biết kết quả của vị bác sĩ trước mắt đây nói về Nana như thế nào.
"Có lẽ là do sau chấn thương có khúc mắc tâm lý nào đó bị khơi mào, điều này không thể trách được."-Vị bác sĩ nói.
Vị bác sĩ coi như thuộc loại trung niên, có kinh nghiệm nhưng trên người thì lại có đến tám phần chứa mùi thuốc lá. Râu cũng không cạo, lỏm chỏm trong thấy mà ghê.
"Tại sao lại có khúc mắc về tâm lý nữa?"-Do TaeTae không tiếp xúc nhiều với các loại bệnh nên không rõ. Ngược lại còn muốn xem thử coi là có phải do bệnh viện giở trò không?
Nhưng JungKook thì khác, anh là fan của các bộ phim tâm lý học (kèm kinh dị) thế nên khi bác sĩ nói như vậy anh cũng hiểu ra được bảy tám phần sự việc.
"Vậy ý của anh là Nana cần có một quãng thời gian để khôi phục lại?"-JK hỏi
"Bingo! Cuối cùng thì cũng hiểu à? Nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian đấy. Còn không thì có thể sẽ bị một cú sốc và đột nhiên nhớ ra, tuy nhiên nếu bị như thế thì sẽ có khả năng bị thêm một chấn thương tâm lý dẫn đến bị trầm cảm."-Vị bác sĩ từ tốn nói
"Trầm cảm? Vậy thì sẽ rất tệ sao?"-TaeHuyng hỏi
"Đương nhiên là nặng, ngoài ra trầm cảm cũng có thể dẫn đến bị tự kỉ. Thế nên trong trường hợp này chúng ta cần phải cẩn thận hơn!"-JK nói
--- Trong khi mọi người đang bàn về trường hợp xấu nhất có thể xảy ra cho Nana, thì tại phòng bệnh---
Giữa căn phòng trắng có một 'thiếu nữ' đang mè nheo với y tá
"Chị đẹp gái à, chị cho em mượn điện thoại chị chơi game chút đi? Em thấy có mấy bạn chơi game gì đó hay lắm. Nhưng mà em không có tiền chơi, chị đẹp gái cho em mượn chơi đi ạ?"
"..."
"Đi mà chị? Còn không thì chị chơi đi, em xem thôi cũng được nha?"
"..."-Rút điện thoại ra và mở game 'Thiện Nữ' ra.
"Woa? Game gì mà đẹp vậy chị?"-Nana hỏi với vẻ mặt hào hứng nhất có thể.
"Thiện Nữ"-Y tá đáp rất từ tốn
"Chị ơi! Serve là gì?"-Trí óc của một đứa trẻ chơi game hỏi.
"Là hệ thống máy chủ mà mình sẽ chơi.."-Y tá trả lời.
"Chị đẹp gái ơi! Serve của chị là gì?"-Vì không hiểu 'hệ thống máy chủ' có nghĩa là gì nên Nana đã hỏi về một vấn đề khác.
"Thái Thần.."
"Woa~ có nhiều dạng nhân vật quá à! Chị à, chị là nhân vật nào vậy?"
"Phương Sĩ..."
"Chị đẹp gái à, trò này chơi sao thế?"
"EM muốn chơi thử sao?"
"Dạ muốn ạ"
"Ngoan, lần sau chị đem máy lên chỉ em cách chơi.."
"Yayy, cảm ơn chị."
Cứ thế trò chơi này và cuộc nói chuyện thiếu muối cứ tiếp tục diễn ra...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E hèm... Tui đã hứa là hè sẽ update thật nhiều nhưng mà tui đã thất hứa.... Thật xin lỗi các nàng, không phải vì tui bận nhưng vấn đề là chap trước tui làm lạc đề với lại do tui nghĩ ra cái kết 'ngu người' quá nên không thể làm được. Sau này tui sẽ bổ sung muối nhiều hơn để update liên tục nha! Cảm ơn các nàng đã quan tâm và ủng hộ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro