Chương 10

Hơn 10h tối tại tiệm cà phê SJ, cô đang dọn dẹp vì cũng sắp đến giờ đóng cửa. Công việc hằng ngày của cô là phục vụ kiêm luôn pha chế, vì quán ít nhân viên với lại khách cũng không nhiều lắm. Đang mải mê rửa ly, cô nghe tiếng ông chủ nói vọng vào.

- "Jenny! có khách!"

Cô thầm nghĩ "giờ này vẫn còn khách sao?". Cô nhanh chóng tới quầy, mang menu ra.
- " Xin chào, đây là menu, xin hỏi.. " menu trên tay cô rơi xuống, cô không thể tin vào mắt mình. Trước mắt cô giờ đây là người cô luôn muốn quên đi, cớ sao ông trời lại đưa cô vào tình huống này. Tim cô nhói lên từng cơn đau đớn, cô toan quay lưng bước đi.

- "Nhân viên phục vụ sao thấy khách lại bỏ đi? Muốn bị đuổi việc à!" từ lúc nào ANH đã rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh cô.

- "X...x..xin hỏi anh dùng gì?"

- "Nếu là Wonie pha thì anh uống gì cũng đều thấy ngon!" Nhìn gương mặt hồng hồng của cô mà ANH không nhịn được mà mỉm cười, ANH cúi người nhặt menu, đưa lại cho cô.

- "Của em đây, Cho anh một ly cappuccino nóng, khi nào em mới tan làm?"

- "vâng, cảm ơn, anh đợi một chút, tôi sẽ đi làm ngay." Cô cúi đầu lịch sự rồi quay vào trong. Cô không muốn nán lại đó lâu, vì cô sẽ rung động một lần nữa trước những cử chỉ dịu dàng từ ANH. Giá như trước kia ANH không lạnh nhạt, xa lánh với cô thì hôm nay cô sẽ rất vui vẻ trò chuyện cùng ANH. Mọi thứ trong quá khứ, cô không muốn nhớ lại, cô đã qua đến đây, cách xa ANH hơn nữa vòng trái đất, nhưng cuối cùng vẫn gặp nhau. ANH lại dịu dàng, lại ân cần với cô như lần gặp đầu tiên làm cô hi vọng rồi cuối cùng thất vọng. Không gì đau khổ hơn phải yêu đơn phương một người vốn dĩ không thuộc về mình. Dù cho cố gắng quên, dù luôn làm cho mình cực kì bận rộn, chuyên tâm học hành, luôn miệng bảo rằng phải quên, nhưng len lỏi đâu đó trong tim cô vẫn thôi thúc cô hãy nhớ. Cô nhớ những ngày cô mới đặt chân xuống LA này, cô ước gì mình có thể gặp được ANH khi mà nhóm Seventeen lưu diễn ở Mỹ. Nhưng đã 2 lần Seventeen qua đây rồi, cô vẫn không dám đi xem, cô sợ mình lại yêu ANH nhiều hơn, nhớ ANH nhiều hơn.
Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, ANH biết cô muốn tránh mặt mình, ANH tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tất cả cũng 1 phần do trước kia ANH đã quá né tránh cô.
---7 tháng trước----
- "Cậu đang làm gì thế? " Jeonghan ngồi xuống bên cạnh ANH khi ANH đang mải mê chơi game.
- "Tớ đang chơi game nè, cậu kím tớ có gì không? Đừng nói rủ tớ đi nhậu nha. "
- "Tớ chứ không phải cậu. Mà nè tắt máy tính đi, quay qua đây tớ nói chuyện này." Jeonghan lắc lắc vai ANH, giọng cậu có vẻ rất quan trọng.
- "Ế ế, cậu đừng lắc nữa, để tớ chơi cho xong trận này đã. Sắp xong rồi. "
Cậu vẫn không chịu để im, vươn tay nhấn ngay nút tắt máy tính.  1..2...3 màn hình tối thui,  ANH thật khóc không ra nước mắt mà,  "thiên thần" đây sao,  ác quỷ thì đúng hơn.
- "Haizzz.... Được rồi,  có chuyện gì?  Cậu nói đi. " ANH xoay ghế qua nhìn cậu.
- " Kangwon,  em ấy thích cậu! " Jeonghan nhìn ANH trầm ngâm vài phút mới nói. 
ANH bất động vài giây,  rồi lập tức nở nụ cười.
- "Cậu nghe em ấy nói à? "
- " Không,  cậu thừa biết Wonie mà, tớ quan sát em ấy rất nhiều từ lúc nhận thấy em ấy cứ buồn buồn rồi tránh mặt mọi người. "
- "Cậu chỉ đoán mò thôi,  có thể em ấy có chuyện buồn gì đó thì sao.  Đâu thể như vậy mà khẳng định thế được. "
- "Tớ đã thấy em ấy ngồi nhìn cậu cả buổi diễn tập. Cách đây 2 ngày,  tớ đã đến gặp em ấy,  tớ bảo là tớ thích cậu,  tớ muốn nhờ em ấy giúp đỡ."
- "Jeonghan,  cậu đừng nói với tớ là cậu thích tớ nha. " ANH lập tức ngồi sát vào cậu,  nghiêng người ôm lấy vai cậu,  tựa đầu lên vai mà dụi dụi y như 1 chút mèo nhỏ làm cậu phút chốc bật cười nho nhỏ.
- "Ê Coup!  Cậu có thể để tớ nói hết rồi kết luận được không" Cậu gỡ tay ANH xuống,  nhích người ra khỏi ANH. 
- "Ế ế được được,  thiên thần bớt nóng,  cậu nói tiếp đi,  hì hì.. " ANH thấy cậu như thế,  cứ tưởng cậu giận mình nên lập tức nhỏ giọng,  tay không ngừng vuốt lưng cậu giúp cậu hạ hoả.
- " Khi nói câu đó xong,  em ấy im lặng một lúc khá lâu,  tớ thấy mắt em ấy đỏ,  giọng cũng rung rung,  em ấy cười và nói sẽ giúp đỡ tớ.  Sau đó,  tớ rời đi thì Woozi đi vào phòng,  tình cờ thấy em ấy đang khóc. Do đó tớ mới biết được Wonie thích cậu"
ANH không nói gì,  ANH vốn chỉ xem Wonie là em gái,  là quản lí của nhóm,  không hơn không kém,  người cậu thích là Jeonghan,  ANH cũng biết cậu thích mình nhưng không nói ra.  Tới Kangwon em ấy còn nhận ra kia mà,  sao cậu lại không nhận ra. 
- "Nếu như lời cậu nói là thật đi chăng nữa thì tớ cũng chỉ xem Kangwon là em gái,  là quản lí thôi,  tớ không có tình cảm gì với em ấy cả. " ANH thật sự có chút bực mình,  người ANH thích lại muốn ANH đi thích người khác.  ANH xoay ghế lại,  mở máy tính,  tiếp tục chơi game, cố ý không muốn nói chuyện này nữa.
- "Cậu sao thế?  Wonie là một cô gái tốt,  vừa giỏi vừa xinh,  hợp với cậu quá còn gì?  Công ty cũng thoáng hơn rồi,  có gì mà cậu lo cơ chứ?" Jeonghan vẫn cố khuyên ANH,  cậu thương Wonie, hằng ngày nhìn cô buồn bả,  thiếu sức sống làm cậu rất lo lắng. Cậu biết ANH có tình cảm trên mức bạn bè với cậu,  không những cậu mà ai cũng nhìn ra được điều đó.  Vốn dĩ cả cậu cũng vậy,  trong tim cậu vẫn tồn tại hình bóng của ANH,  rất lâu rồi,  nhưng cậu không nói vì cậu hiểu tình cảm này là sai trái,  idol thì càng không thể như thế. Cậu hiểu yêu đơn phương 1 người sẽ vô cùng đau khổ,  nên cậu không muốn Wonie phải giống cậu. 
- "Tớ khuyên cậu thật sự đấy.  Không ai tốt như em ấy đâu.  Cậu sẽ hối hận cho xem. " Cậu biết có nói gì nữa thì ANH vẫn sẽ như vậy,  cậu thở dài,  đứng lên định về phòng của mình thì ANH lên tiếng.
- "Jeonghanie,  tớ đang rất hối hận"
Cậu khó hiểu quay lại nhìn ANH thì bắt gặp ánh mắt ANH nhìn mình.
Im lặng vài giây,  ANH nói tiếp.
- "Tớ hối hận vì sao lúc đầu tớ lại xem cậu là bạn thân của tớ."
- " Cậu nói vậy là sao? " Jeonghan bất ngờ .
- "Tớ thích cậu,  à không... Tớ yêu cậu!  Jeonghan à!  Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi.  Tớ biết là cậu nhận ra được tình cảm của tớ dành cho cậu mà.  Sao cậu lại vô tình gán ghép tớ cho người khác như vậy." ANH đứng lên,  bước lại phía cậu,  nắm tay cậu "Làm người yêu tớ,  có được không hanie? "
Mọi thứ diễn ra với cậu vô cùng bất ngờ,  cậu chỉ mở to mắt,  đứng im,  không thể nói được gì.  Cái gì đây,  ANH vừa tỏ tình với cậu,  cậu nên làm gì đây.  Cậu vừa muốn từ chối nhưng vừa lại muốn chấp nhận. Tình yêu của ANH và cậu liệu rằng có bền lâu hay không?  có được xã hội chấp nhận hay không?  Hay chính tay đạp đổ hết ước mơ của cả hai.  Không!  Cậu không thể.
- Nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi,  xin lỗi S. Coups! " Cậu gỡ tay ANH ra,  rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro