CHƯƠNG 5


Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 3 tháng kể từ lúc cô qua Hàn, bước sang mùa đông, khí trời lạnh dần, khoác chiếc áo ấm, cô lặng lẽ rời ktx. Sau 1 tháng quảng bá bài hát mới thì bây giờ mọi người đã được xả stress 2 ngày trước khi bước vào tua diễn châu á. Bây giờ cũng đã 9h tối rồi, mọi người ai làm việc nấy, có người thì ngủ, người thì chơi game, người thì đọc sách, nghe nhạc,..... Cô đã đặt đồ ăn tối cho mọi người, nhờ anh Jeonghan nhận dùm khi người ta giao đến. Một mình ra ngoài vào giờ này thì không nên cho lắm nhưng thật sự ở trong ktx làm cô ngột ngạt quá. 3 tháng trước cô qua Hàn với niềm vui khó tả, dù nói không mong chờ tình yêu của ANH thì cũng không đúng, thật ra cũng có 1 ít. Nhưng chỉ 3 tháng sau cô nhận ra mọi thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Lặng lẽ ngồi xuống ghế đá ven đường, nhìn dòng người qua lại, nhìn những cặp đôi yêu nhau tay cầm tay cười nói vui vẻ, cô lại muốn khóc, tại sao cô lại thành ra như thế? Đáng lí ra, cô đã có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên người thân, bạn bè. Cô vẫn sẽ là một carat trung thành, vẫn yêu ANH một cách thầm lặng thì có lẽ cô đã không trở nên như thế này. Hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt, cô đã mặt 3 lớp áo dày nhưng vẫn không ấm hơn được. Cô cũng không biết lạnh do không mặc đủ ấm hay lạnh do trái tim cô, tình yêu của cô đã chết rồi?

Ngẫm lại thì đó là một dịp tình cờ, các anh đang ở phòng tập, lúc đó cô cũng không để ý lắm đâu, mới dô làm nên cũng ngại tiếp xúc với mọi người. Các anh chị staff thấy vậy nên kêu cô đến phòng tập nói chuyện với mọi người, hôm đó cô đến, từ xa cô thấy ANH đang ngồi cạnh anh Jeonghan, nói chuyện gì có vẻ thú vị lắm. Thấy cô đến, anh Jeonghan ngoắc tay bảo cô lại ngồi với mọi người. Cô lặng lẽ nhìn ANH đang nhìn anh Jeonghan cười, cái nhìn của ANH thật ấm áp, đầy cưng chiều, khác hoàn toàn khi ANH nhìn mọi người. Cô tự trấn an bản thân đây chỉ là do hai người là bạn thân, với lại ANH vốn rất thương mọi người nên đây cũng bình thường thôi. Nhưng đến lần này thì cô đã chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Hôm đấy là concert ở Nhật, Seventeen đã mang đến cho Carat những phần trình diễn chất lượng, sôi động nhất. Cô cũng đứng xem các anh biểu diễn và cô đã tận mắt nhìn thấy ANH và Jeonghan chăm sóc nhau, luôn nhìn đối phương và cười rất hạnh phúc, những cái ôm, nắm tay hay thì thầm vào tai nhau làm cô thật sự đau lòng. Cô không giận anh Jeonghan, anh ấy đã dạy cô rất nhiều thứ, quan tâm cô, là người cô tìm tới đầu tiên khi gặp phải khó khăn gì đó. Cô luôn coi anh Jeonghan như là anh trai của mình. Cô không phải người cố chấp nên cô biết đây không phải lỗi của ai, chỉ là do từ đầu anh và cô vốn đã không thuộc về nhau.

Trời bắt đầu có tuyết rơi, định mở điện thoại xem đã mấy giờ rồi thì mới chợt nhận ra không đem điện thoại theo. Mới có mấy tháng mà cô đã lẩm cẩm đến như vậy rồi sao?

- "Cháu gì ơi! Khuya lắm rồi đó, mau về đi, ở ngoài giờ này không nên đâu. Với lại tuyết bắt đầu rơi rồi, dễ cảm lạnh lắm." Một dì lớn tuổi khều tay cô, chắc có lẽ thấy cô đang ngồi thất thần nãy giờ, với lại bây giờ cũng đã hơn 11h đêm.

- "Vâng, cảm ơn dì, con về liền đây, dì về cẩn thận ạ."

Thì ra nãy giờ cô ngồi cũng đã hơn 2 tiếng rồi, tay chân đã lạnh đến mức không còn cảm giác nữa. Tự cười khổ, cô tìm đường về lại ktx, sực nhớ lúc nãy nói dối với mọi người là đi mua ít đồ mà giờ về tay không thì không hay cho lắm. Nhìn lên tầng của mọi người thì đã tắt hết đèn, "giờ chắc mọi người đã ngủ hết rồi", cô nhẹ nhàng bước về phòng tránh không gây tiếng động để đánh thức mọi người. Vừa bước đến tầng của các anh thì đèn bỗng bật sáng

- "Wonie, sao em đi mua đồ lâu vậy? Mà đồ đâu, sao không thấy em xách gì hết vậy?" Anh Jeonghan vẫn ở ngoài đợi cô, anh nhìn cô rất lâu, có lẽ rất lo lắng cho cô.

Làm sao bây giờ cô sẽ khóc mất, tại sao người quan tâm cô không phải là ANH? Cố ngăn dòng nước mắt sắp rơi xuống, mỉm cười với anh

- "Em quên mang ví theo." Cô giả vờ gãi đầu.

- "Vậy sao đến giờ em mới về? Em đi hơn 2 tiếng, em đã đi đâu?"

- "Em đi dạo xung quanh công viên thôi. Thôi anh vào ngủ đi, em lên phòng đây." Né tránh cái nhìn hoài nghi của anh Jeonghan, cô nhanh chóng đi về phòng của mình.

Bước về phòng, tâm trạng cô vẫn không thể khá hơn, đầu đau như búa bổ, cũng chẳng màng đến thay đồ, cô cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay trên công ty có cuộc hợp, do hôm qua ở ngoài trời khá lâu nên giờ cô đã bị sốt rất cao. Cố gượng dậy tắt báo thức, nhấc điện thoại gọi cho anh quản lý A đi họp giúp cô ( cô là quản lý chính), cũng gọi cho nhà hàng đặt đồ ăn sáng cho các anh. Còn bản thân thì đi làm vệ sinh cá nhân, rồi đi mua ít thuốc uống, mai là bắt đầu làm việc rồi. Vừa mặc xong áo ấm, quàng khăn len vào cũng đúng lúc nhà hàng giao đồ ăn, tất tả chạy xuống nhận hàng rồi mang lên cho các anh. Giờ còn khá sớm, chắc mọi người còn ngủ, cô mở cửa mang vào nhà bếp, sẵn tiện nhắn tin cho Seungkwanie "Mình đã đặt đồ ăn cho mọi người, mình để trong bếp. Khi nào ăn nhớ để vào lò vi sóng quay lại cho nóng nha."

Thuốc thì mua rồi, nhưng miệng cô thì đắng không thể nuốt nổi đồ ăn. Lúc đó cô lại nhớ ba mẹ, những lúc cô bệnh, dù bận cỡ nào mẹ cô cũng nấu cháo cho cô, chăm sóc cô đến khi hạ sốt thì mới đến công ty. Đến nước này thì cô đã không thể kìm được nữa, từng dòng nước mắt lần lượt rơi xuống. Cô nhớ gia đình, cô cũng nhớ về ANH, từ lúc cô nhận thấy tình cảm của ANH dành cho anh Jeonghan thì cô đã không thể đối diện với ANH được nữa, những cuộc nói chuyện giữa cô và ANH cũng thưa dần. Tất cả mọi người đều không hề biết, cô cũng không thể chia sẻ với ai được cả. Hằng ngày cô đều cố tỏ ra vui vẻ kể cả với ANH, nhưng đến bây giờ cô không thể làm như thế được nữa. Mỗi lần đối mặt ANH cô lại thấy vô cùng đau lòng, có lẽ cô đã quá yêu ANH rồi. Cố uống thuốc khi bụng trống rỗng, dọn dẹp phòng qua loa, cô lại chui vào chăn bông ấm áp, ngủ một chút rồi sẽ đến công ty tham gia buổi họp chiều nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro