CHƯƠNG 2: MỘT CÁCH KHÁC ĐỂ BẮT ĐẦU
Chiều muộn, sân bóng rổ rộn ràng tiếng cười. Suho vừa xuất viện, trông vẫn còn hơi nhợt nhưng đã ra sân cùng nhóm bạn như chưa từng vắng mặt. Baku thi ném bóng với Sieun – người vẫn giữ vẻ trầm lặng thường thấy.
Juntae định rẽ sang khuôn viên phía sau thì Gotak bất ngờ giữ cậu lại.
— "Không ở lại à?"
Juntae nhìn sân bóng, rồi lắc đầu.
— "Tớ không giỏi mấy trò này."
Gotak nhún vai, ném một quả bóng cho Suho rồi quay lại nói nhỏ:
— "Tớ chỉ cậu. Thử một lần đi."
Chẳng hiểu sao, Juntae không từ chối được lời rủ nhẹ nhàng đó.
Gotak đưa bóng, đứng sau lưng Juntae, đặt tay lên tay cậu để chỉnh lại tư thế. Juntae căng người – không phải vì bóng, mà vì hơi thở Gotak gần kề bên tai. Má Gotak khẽ chạm má cậu, lành lạnh và bất ngờ khiến tim Juntae đập mạnh.
— "À... xin lỗi." – Juntae lùi nhẹ lại, ngượng đến đỏ mặt.
Gotak im lặng một giây, rồi mới đáp, giọng trầm khẽ:
— "Không sao."
Juntae thử ném. Quả bóng bật vành rổ rồi văng ra ngoài. Suho cười lớn:
— "Không tệ đâu! Lần đầu ai cũng thế!"
Baku vỗ tay cổ vũ. Sieun mỉm cười, thoáng thôi, chỉ khi ánh mắt lướt qua Suho.
Gotak gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nhìn Juntae – cái nhìn lặng lẽ nhưng khó rời. Juntae cúi đầu, không dám gặp ánh mắt ấy.
Nhưng trong lòng, cậu biết – khoảnh khắc chạm má vừa rồi đã khiến điều gì đó thay đổi.
Dưới nắng chiều, giữa bạn bè và tiếng cười, Juntae không còn thấy mình lạc lõng. Có lẽ, mọi thứ đang bắt đầu lại – theo một cách khác
Trời ngả tối, nhóm bạn tản ra về sau một trận bóng ngắn. Juntae và Gotak sóng bước bên nhau, không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Cảm giác lạ lắm – nhẹ bẫng mà cứ lơ lửng quanh hai người, như thể khoảng cách giữa họ bây giờ... không còn là một bước nữa.
Juntae xoa cổ tay, ngượng ngùng lên tiếng:
— "Lúc nãy... tớ ném cũng không đến nỗi nhỉ?"
Gotak khẽ gật:
— "Ừ. Khá hơn tưởng tượng." – Rồi sau một nhịp ngập ngừng, cậu quay sang, đưa tay khoác lên vai Juntae – không mạnh, cũng không quá tự nhiên.
Một cái khoác vai... vụng về.
Juntae khựng lại đúng một giây, rồi cúi mặt che đi nụ cười bất chợt, không rõ vì ngại hay vì vui.
Từ xa, Suho vừa định gọi lớn thì thấy cảnh đó. Cậu giơ tay, cười ranh mãnh:
— "A—"
Nhưng chưa kịp buông lời trêu chọc, Sieun đã nhẹ nhàng giữ tay Suho lại, mắt vẫn nhìn về phía hai người kia:
— "Đợi đã. Xem họ làm gì tiếp."
Suho há hốc:
— "Cậu hóng còn hơn cả tớ..."
Sieun không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười – ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Phía trước, Gotak vẫn khoác tay trên vai Juntae, im lặng bước. Không khí giữa họ đã khác, không cần nói, cũng chẳng cần giải thích. Chỉ biết là – nếu tim có hơi lệch đi một nhịp... thì cả hai đều nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro