CHƯƠNG 7 : " CẬU TỈNH DẬY NHÉ, GOTAK?"
Phòng bệnh trắng toát và tĩnh mịch. Chỉ còn âm thanh đều đặn phát ra từ máy đo nhịp tim và tiếng thở yếu ớt của Gotak. Juntae ngồi đó, bên giường bệnh, lặng lẽ như một cái bóng. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Gotak – bàn tay giờ đây lạnh và mềm đến mức đáng sợ, chẳng còn lại chút nào của sự mạnh mẽ mà cậu từng biết.
Ánh mắt Juntae không thể rời khỏi gương mặt của Gotak. Cậu nhìn chăm chăm, như thể chỉ cần chớp mắt thôi thì người kia sẽ biến mất. Mỗi phút giây trôi qua đều kéo dài vô tận, và trong lòng Juntae, cảm giác bất lực như những cơn sóng lớn không ngừng ập đến, cuốn cậu chìm dần xuống đáy.
"Vì sao... tớ lại cảm thấy như thế này?" – Juntae thì thầm, tiếng nói nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt cậu đã mờ đi từ lâu vì những giọt nước mắt không thể kiềm được nữa.
Là vì lo lắng cho Gotak – người bạn thân từ thuở bé, người luôn mạnh mẽ và bảo vệ cậu mỗi khi cậu yếu đuối? Hay là vì nỗi sợ hãi? Một nỗi sợ lớn đến mức chỉ cần nghĩ tới việc mất đi Gotak, trái tim cậu đã đau đến thắt lại.
Juntae siết chặt tay hơn, nhưng Gotak vẫn không phản ứng. Cậu khẽ cúi đầu, những sợi tóc rũ xuống, che mất đôi mắt đẫm lệ. "Nếu cậu tỉnh lại... tớ sẽ đi. Tớ sẽ rời khỏi đây, để cậu không cần phải bảo vệ tớ nữa... Tớ chỉ là một gánh nặng. Tớ không xứng đáng ở bên cậu."
Sự tội lỗi cứ như một cái móng sắc nhọn cào rách lòng cậu. Cậu đã luôn là người được che chở, được an ủi... Còn Gotak, người mà cậu quý nhất, lại phải gánh chịu tất cả tổn thương.
Juntae đứng dậy. Mỗi bước đi về phía cửa như có hàng ngàn sợi dây vô hình kéo giữ cậu lại. Cậu giơ tay nắm lấy tay cầm cửa, lòng chao đảo. Nếu cậu rời đi, liệu Gotak có thanh thản hơn không? Cậu không biết.
Nhưng khi cậu quay đầu lại, định nhìn Gotak lần cuối – chỉ một lần thôi – thì... một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhẹ như một làn gió.
"Juntae..."
Trái tim cậu như ngừng đập trong thoáng chốc. Cậu quay phắt lại, ánh mắt mở to kinh ngạc. Trên giường bệnh, Gotak đang cố mở mắt. Mí mắt anh run run, đôi mắt mờ đục như phủ lớp sương mỏng đang từ từ mở ra, tìm kiếm ai đó. Tìm cậu.
Juntae chạy lại, nắm chặt tay Gotak. Bàn tay ấy vẫn lạnh, nhưng lần này, cậu cảm nhận được lực siết yếu ớt đáp lại.
"Cậu... cậu tỉnh rồi à?" – Juntae nghẹn ngào.
"Đừng đi... đừng bỏ lại tớ..." – giọng Gotak yếu đến mức chỉ như một hơi thở, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Juntae không thể ngăn được dòng cảm xúc trào dâng. Cậu bật khóc, nhưng không phải vì sợ nữa. Là vì những lời nói đó, vì ánh mắt ấy, vì cái siết tay tưởng chừng chẳng đủ sức mà lại giữ cậu lại.
"Cậu muốn tớ ở lại thật sao?" – Juntae hỏi, đôi vai run lên vì nước mắt.
Gotak gật đầu, chậm rãi, nhưng dứt khoát. Đôi mắt vẫn mệt mỏi, nhưng ánh nhìn không thể lầm lẫn được. "Tớ không cần phải mạnh mẽ nữa... nếu cậu ở đây. Tớ đã luôn chiến đấu vì cậu. Và giờ... chỉ cần cậu thôi, tớ không sợ gì cả."
Những lời ấy như một luồng điện chạy thẳng vào tim Juntae. Cậu nhớ lại – những lần bị bắt nạt, Gotak luôn chắn phía trước; những lúc cậu mệt mỏi muốn bỏ cuộc, Gotak là người nói "Tớ tin cậu làm được"; cả những lần hai người cãi nhau, Gotak luôn là người im lặng quay lại trước, đưa tay ra trước...
Cậu chưa từng nhận ra mình quan trọng với Gotak đến thế. Hoặc có lẽ, cậu đã biết, chỉ là không dám tin.
Juntae khụy xuống, đôi tay ôm lấy người bạn đang thoi thóp. Cậu dụi mặt vào vai Gotak, giọng run lên vì xúc động.
"Gotak... Tớ xin lỗi. Tớ đã nghĩ mình không xứng đáng, nhưng giờ tớ hiểu rồi. Tớ không thể rời khỏi cậu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Cậu là tất cả đối với tớ."
Gotak nhắm mắt lại, như thể thở ra nhẹ nhõm. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Juntae, lần này là vững hơn một chút. Sự sống đã không còn lặng lẽ nữa – nó đang thầm lặng quay trở lại, chậm rãi nhưng đầy hy vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, Juntae không còn lo sợ, không còn cảm thấy bản thân là gánh nặng. Cậu hiểu ra một điều – tình cảm không phải là sự xứng đáng, mà là sự lựa chọn. Và cả hai đã chọn nhau.
Cậu siết nhẹ tay Gotak, ánh mắt lấp lánh qua hàng nước mắt. "Tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ sẽ ở lại, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro