CHƯƠNG 8 : BẠN ĐỜI
Cả hai người nắm chặt tay nhau rồi thiếp đi, như thể sau bao giông bão, họ cuối cùng cũng tìm thấy nơi yên bình nhất trên đời – bên nhau. Lần đầu tiên, giấc mơ của họ đẹp đến vậy. Như thể cả thanh xuân của Juntae đang hòa tan vào hơi ấm nơi bàn tay Gotak, và trái tim cậu – vốn dĩ đã quá mệt mỏi – giờ đây chỉ còn đập vì người nằm cạnh.
Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc đều đặn, cả ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện... tất cả dường như mờ nhạt hẳn đi. Không còn gì quan trọng nữa, bởi vì thế giới của Juntae giờ đây chỉ còn Gotak. Đôi tay họ nắm lấy nhau như một lời hứa – lặng thầm, nhưng vĩnh viễn.
Tiếng xì xầm khe khẽ len vào giấc ngủ khiến Juntae cựa mình. Cậu dần mở mắt, đầu còn hơi choáng, nhưng lại cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ. Không còn hoảng loạn, không còn sợ hãi. Chỉ có sự ấm áp dịu dàng vẫn còn vương trên đầu ngón tay.
Nhưng rồi, điều gì đó làm cậu khựng lại.
Ở góc phòng, nơi ánh sáng yếu ớt chiếu tới, Sieun đang bịt miệng Suho – như thể đang ngăn cản cậu bạn kia phát ra tiếng động. Juntae hơi nhíu mày. Có gì đó... kỳ lạ đang xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" – cậu hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì mới tỉnh.
Suho hoảng hốt chỉ tay về phía giường – nhanh đến mức Juntae chưa kịp phản ứng. Khi ánh mắt cậu hướng theo tay bạn mình, tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gotak và Juntae... vẫn đang nắm tay nhau. Không rời, không buông. Giống như cả hai vô thức chẳng thể tách khỏi nhau, ngay cả trong mộng mị.
Juntae lập tức giật mình rút tay lại, gương mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái. Cậu lúng túng, cuống cuồng giải thích, miệng lắp bắp không thành câu:
"À, à... tôi... tôi lúc ngủ hay nắm gì đó. Với lại... cậu ấy là bạn thôi mà..."
Ngay khi câu nói vừa dứt, giọng nói quen thuộc vang lên – khàn nhưng rõ ràng, như lướt qua tim Juntae:
"Là bạn đời. Biết chưa, đồ ngốc."
Thế giới của Juntae như đứng lại trong vài giây. Cậu quay sang nhìn Gotak – người đang nằm đó, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy, đôi môi nhếch nhẹ nụ cười trêu chọc, nhưng ẩn sâu là một thứ tình cảm khiến cả lồng ngực Juntae thắt lại.
"Cậu... nói gì đấy?" – Juntae hỏi, giọng gần như vỡ ra. Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ đến tận tai. Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, cố gắng chống chế: "Làm gì có! Chỉ là bạn thôi, đừng có nói linh tinh..."
Suho thì không giữ được nữa, hét to đến mức như muốn làm nổ tung trần nhà: "HẢ? BẠN ĐỜI Á?! GOTAK, CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?!"
Sieun thì chỉ biết cười ngất bên cạnh, vừa cười vừa vỗ tay: "Trời ơi, tôi biết mà. Tôi nói rồi mà. Cái ánh mắt đó không phải 'bạn bè' đâu!"
Suho lúc này há hốc mồm nhìn Juntae – người vẫn còn đang bối rối không biết nên chôn mình ở đâu cho bớt xấu hổ. Nhưng cũng chính lúc đó, Gotak siết nhẹ tay Juntae, ánh mắt như muốn nói: "Không sao. Cậu chỉ cần ở đây."
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng cười rộn rã vang lên trong căn phòng vốn đã quá nhiều nước mắt và mệt mỏi. Juntae nhìn Gotak, và lần đầu tiên cậu không trốn tránh điều mình cảm nhận trong tim nữa.
Cậu thực sự... không thể sống thiếu người này.
Cửa phòng bất ngờ mở ra. Baku bước vào với vẻ mặt hớn hở như vừa thắng xổ số. Tay cậu cầm hai bịch đồ ăn nhanh, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Chào mọi người! IQ 99 đến rồi đây! Gotak tỉnh chưa?!" – Baku hét lên, như thể chưa hề biết đến cơn 'drama nhẹ nhàng' vừa mới diễn ra vài phút trước.
Khi ánh mắt Baku bắt gặp Gotak – người giờ đã ngồi dậy, tựa nhẹ vào đầu giường với ánh mắt sáng hơn hẳn – cậu như muốn bay lên vì vui mừng.
"Cậu tỉnh rồi! TUYỆT VỜI! Chiều nay ra viện đúng không? Để tớ mua gà rán ăn mừng nha!!!"
Cả phòng lại cười rộ lên một lần nữa. Có cái gì đó nhẹ nhõm len vào không khí, như thể mọi áp lực, mọi sợ hãi đều đã tan biến. Cuối cùng thì Gotak cũng đã trở lại – không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà là trái tim vẫn còn đập vì Juntae.
Juntae nhìn Gotak – ánh mắt đầy trìu mến, tay vẫn còn hơi run khi chạm vào tay người kia. Nhưng lần này, cậu không rút lại nữa.
"Chiều nay thật sự được ra viện rồi à?" – cậu hỏi, giọng chứa đầy niềm tin, niềm vui xen lẫn chờ đợi.
Gotak khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Ừ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ hứa sẽ ở lại bên cậu."
Juntae cười, nhưng mắt thì hoe đỏ. Giữa ánh sáng mờ của phòng bệnh, trong tiếng cười của bạn bè và vị gà rán chưa mở ra, có một tình yêu vừa chớm nở – dịu dàng, ngại ngùng, nhưng chân thật đến lặng người.
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại hai người – tay trong tay – như thể cả thế giới đang gói gọn trong cái nắm tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro