hối hận muộn màng.

  [ tất cả là ý tưởng xàm của t. Hoan hỉ nếu nó phi logic vcl nhé.. ]

Hange đứng cạnh anh, cô cười và đá đểu anh vài câu một phần trấn an bản thân, phần kia vì biết có thể không trở lại được. Anh không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đặt tay trước ngực cô rồi nói.

"Dâng hiến con tim"

Dòng thời gian bỗng trôi chậm lại rồi dừng hẳn. Cô mở tròn xoe đôi mắt nhìn cánh tay anh, có chút bất ngờ rồi lại là cảm giác dạt dào khó nói thành lời.

Bên anh chẳng khá hơn là bao, trong đầu anh. Những suy nghĩ ích kỷ muốn cô ở lại đang đấu tranh với việc bảo vệ tương lai nhân loại.

Sự ích kỷ ấy dằn xé lấy tâm hồn anh. Bất giác tay anh nắm chặt, răng anh đã cắn vành môi trong đến rỉ cả máu chỉ để anh không cố gắng quay lại nhìn người con gái ấy rời đi mà không thể làm gì.

Anh không muốn lại nghĩ đến một người anh thương lại ra đi trước mặt anh. Càng không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt đồng đội khác.

Chỉ là..

Nó tạo nên nỗi đau vô hình. Như ngàn mũi tên đâm vào trái tim vốn tổn thương nay bỗng chốc tan vỡ.

Một tiếng cười nhẹ vang lên đưa anh về thực tại tàn khốc.

Tiếng cười ấy của cô vẫn trong sáng như thuở đầu. Như cái thuở Erwin còn làm đoàn trưởng. Cái thuở cô còn vui vẻ, hoạt bát.

Tiếng cười ấy vang lên như lời chia tay.
Giọng cô lại cất lên. Thật nhẹ nhàng như đã buông bỏ tất cả.

"Lần đầu thấy anh nói vậy đấy. Levi."

Rồi cô lướt đi trên những mái nhà với thái độ kiên quyết không ngoảnh mặt.

"Dừng cô ấy lại đi Levi." Một giọng nói trong đầu anh hiện lên.

Tiếp đó là vô vàn tiếng nói như vậy lập đi lập lại. Hay anh cũng đi cùng cô. Nhưng lũ kia sẽ như nào nếu thiếu anh hay lại thôi, bỏ mặt chúng để cùng cô chiến đấu.

"Đồ bốn mắt chết tiệt này.." Anh chửi thầm trong bụng.

Anh quay lưng lại lao vội đi theo hướng cô. Tất cả ai cũng sửng sốt, sau đó là vẻ mặt hốt hoảng.

Anh bay đi, lao vút như cánh chim để bắt kiệp cô. Anh không muốn phải hối hận thêm bất cứ lần nào nữa. Anh càng không muốn quá khứ lại tái diễn.

Hange nghe tiếng đồng đội hô tên Levi. Cô quay hoắc đầu lại sững sờ khi sau cô là Levi đang cố gắng đuổi theo.

"Anh điên à Levi. Rồi bọn nó sẽ sao nếu không có anh. Quay về đi. Đây là lệnh..."

"Im đi Hange."

Anh nói rồi im bặt đi.
Như cảm nhận được gì đấy, cô cười nhẹ rồi lao vào đám titan đại hình để sưởi ấm.

Levi không chiến đấu.

Anh đang chờ.

Chờ cái gì cơ chứ..

Anh ngoái đầu nhìn phía biển. Máy bay sắp cất cánh rồi. Anh nhìn về phía Hange. Rồi nhìn bộ cơ động của cô.

"Sao mình không nhìn ra ngay từ đầu chứ. Không xong rồi."

"HANGE."

Như cơn gió anh bay về phía cô.

"Điên à anh đừng.."

Cháy rồi.
Cháy thật rồi.

Levi bay lại bế người cô mặc cho áo choàng cô đang bốc lửa.

Anh cố gắng hết sức tiến về chiếc máy bay nhanh nhất cả thể.

Anh lao xuống biển rồi phóng dây lên máy bay khi chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi.

...

"Thành..công rồi?.."

Những lời ấy bỗng tự nhảy ra khỏi miệng mặc dù anh không muốn chút nào cả.

Thật sự không muốn..

"Chị Hange!.."

Mọi người hô to rồi chạy lại cởi áo choàng chị ra. Bộ cơ động thì phát nổ một bên. Chân chị máu rỉ ra không ngừng. Còn Levi thì bị bỏng một chút.

Levi bỗng cảm thấy hơi choáng sau đó anh ngã ra sàn.

Căng rồi.

Mọi người chia ra. Bên chăm sóc cho binh trưởng bên cố cầm máu cho đoàn trưởng.

"Hange chị cố lên.." Jean nói trong khi tay đang dùng miếng vải quấn tạm bợ cho Hange đang mê man.

.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết trôi qua bao lâu. Hange và Levi cùng tỉnh lại.

.
.
.

[Xoàng xoàng]

Tiếng đồ vật rơi khiến Levi bừng tỉnh giấc.

Anh bật dậy miệng hô tên "Hange" trong vô thức.

Trán anh đầm đìa mồ hôi, đôi mắt mở to trông đến sợ. Anh thở dốc liên tục như có thứ gì bớp chặt làm anh không thở được.

"Tch- lại nữa à."

Đúng, đây không phải lần đầu.
Đã 3 năm kể từ sau trận chiến kết thúc.
Hòa bình rồi nhưng dư âm nó vẫn khiến anh trằn trọc. Khó khăn mà đem nỗi đau âm ỷ ấy sống qua ngày.

Những giấc mơ đó ăn mòn tâm trí anh. Nó cứa vào anh từng ngày. Không ngày nào cho anh ngừng lại xả hơi cả.

Anh cố lếch thân lên cái xe lăn. Rồi đi rửa mặt.

Sau một hồi sửa soạn. Anh lê cái xe lăn ấy ra bên cửa sổ.

"Bốn mắt này. Không biết cô còn dõi theo tôi không nhỉ."

Anh lại ngó lên xem ngày.

Ồ. Sinh nhật cô tới rồi à.

Nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn nghe cô ca ngợi về sự kì diệu của mấy con titan cô thí nghiệm mà nay..

Vẫn cái mặt lạnh tanh đó. Nhưng khác một chỗ nay anh đã chịu đi ra khỏi nhà mua đồ.

Mua rất nhiều đồ

Không biết. Chính anh cũng vậy. Chả hiểu sao mấy năm nay cứ tới ngày này anh lại đi mua thật nhiều đồ ăn ngon.
Bánh ngọt, thịt thà đủ đầy cả. À không quên mua mấy lá trà ngon nữa.

Hah. Nhắc tới trà thì lại nhớ tới vị đắng nó mang lại.

Một vị đắng khiến anh tê liệt cảm xúc.
Một vị đắng khiến anh cũng thật đau nhói, xót xa khi hưởng thức.
...

...
...

[ oaaaaaa và thế là end chap đầu. Mặc dù nghe nổ não vl nma đó là v đó hic.

Có chap 2 hehe.. camon mấy bạn đã đọc nhaa=> ủng hộ tui bằng cách ấn vô ngôi sao nhaaa. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro