3
Đồ ăn đã dọn ra bàn
Beefsteak, bông cải xanh, japchae, canh xương bò, gà hầm sâm, bảy bảy bốn chín món khác được nhà Choi nấu nướng chuẩn bị. Nó là quá đủ cho một bữa cơm thịnh soạn, NHƯNG, Ji Eun đã đề xuất một món ăn mà khiến Beomgyu muốn úp cả cái món đấy vào mặt con nhỏ đó, thịt viên cà chua. Quen Beomgyu dù lâu hay sớm thì cũng biết rằng, tô ma tô là loại rau củ mà Beom ghét nhất trần đời. Beomgyu đã thề rằng nếu không có người lớn ở đây, thì Beom đã mang con ả đó đi xào cà chua cho đỡ cáu rồi đấy
- Em ngồi giữa hai oppa nhé
"Cạch"
- Ơ
- Ơ gì? Chị ngạc nhiên lắm à? Tôi ngồi với anh tôi là sai à mà đực mặt ra đấy, ra mà ngồi với mẹ chị đi chứ
Cái bản tính đanh đá của Beomgyu thì có đến trời còn ngán ngẩm
- Thôi không cãi nhau nữa ha, ui trời hai đứa ăn đi nào bố mẹ chuẩn bị món quá trời nè, mệt xỉu luôn á haha
- Bà ngồi trong bếp dóng cái mỏ bà lên ra hiệu cho người khác, tay cầm dâu tây của tôi rồi cho vào miệng nhai chóp chép, vậy là mệt rồi á hả? Yếu quá vậy
Ông Choi đang cực muốn dán cái miệng hỗn của Beom lại lắm rồi đấy
- Nào nào, ăn thôi, nào nâng ly lên nào, nhà mình ơi - ông Choi lên tiếng
- Đúng rồi Beom ơi, uống nào uống nào - Woo hyung huých vai Beomgyu
"Khàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
- À đúng rồi mẹ có chuyện muốn nói với mấy đứa - bà Lee đứng dậy
- Sao vậy bà?
- Mẹ thương mấy đứa lắm, mà mẹ không muốn mấy đứa thiếu thốn tình cảm của 1 người mẹ, cảnh ba con 1 mình gà trống nuôi con mẹ cũng không đành lòng, nên mẹ muốn mẹ sẽ làm...
- Nếu bà có ý định làm mẹ bọn này thì dẹp đi, tôi không đồng ý. Mẹ tôi cũng chưa chết mà để bọn tôi thiếu tình cảm, mấy năm nay bọn này chưa bao giờ để bố tốn 1 đồng nào nuôi cả, bà hiểu không? Ít nhất bà phải biết bản thân bà đang làm gì chứ nhỉ?
- CHOI BEOMGYU!!
- Ba muốn làm gì thì làm, con không đồng ý, chí ít ra nuôi con bao nhiêu năm nay, ba phải hiểu con chứ
- Cô không biết, cô làm gì khiến con khó chịu à Beomie?
- Beomie? Làm ơn đi, đừng có ghê tởm đến mức đấy chứ nhỉ
- Beomgyu!! Xin lỗi cô ấy đi
Beomgyu im lặng, chưa bao giờ, Beomgyu cảm thấy bất lực như thế này. Từ lúc cuộc hôn nhân trong gia đình này tan vỡ, chưa 1 lần Beomgyu cảm thấy bố Choi quan tâm đến 3 anh em cả, vậy mà bây giờ, chỉ vì cái con đàn bà giả tạo kia, bố Choi lại lên giọng lớn tiếng để bảo vệ người bên ông có vỏn vẹn 3 tháng
- Xin lỗi cô
- Ừ không sao không sao
- Vì tôi đã nói quá đúng
Cậu đứng phắt dậy, với lấy cái cardigan màu trắng sữa rồi bỏ ra ngoài.
Trời thu se se lạnh, gió thổi qua kẽ tóc của Beomgyu làm cậu hơi rùng mình một chút. Giờ đang là 8 giờ tối, trời cũng đã xẩm xẩm, chả còn nơi nào thú vị để ghé, Beomgyu bèn ra sông Hàn ngồi cho đỡ buồn. Mắt cậu tròn, long lanh như vì sao vậy, nhưng nay nó cứ buồn buồn, xa xăm mà não nề lắm.
- Đứng lên đi, ở đây lạnh
_______________________________
Nó đang buồn
Tôi biết Beomgyu từ hồi còn bé, nên tôi hiểu thằng này hơn bất cứ ai. Nó buồn nó sẽ không nói câu gì cả, nó không khóc, không nhõng nhẽo, nó không bảo với ai rằng nó buồn, nhưng mắt nó lại chứa chan điều ấy. Chưa 1 lần tôi thấy nó khóc, chưa 1 lần tôi thấy nó kêu ca vì chuyện gì làm nó buồn, điều ấy càng làm tôi thấy nó đáng thương hơn. Nó luôn xuất hiện với vẻ lạc quan và có phần đanh đá, nhưng vỏ bọc nó tạo ra là chưa hoàn hảo để có thể che đi nội tâm bên trong nó: nó yếu đuổi và mỏng manh lắm.
Tôi đang đi mua ít đồ uống ở cửa hàng tiện lợi thì gặp nó ngồi thu lu bên sông Hàn. Nó hiện lên với vẻ u sầu, và nó đẹp lắm, tôi nói thật lòng. Trông nó như thiên thần trong cái cardigan trắng sữa kia ý, nó đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào mà tôi từng yêu qua.
- Mày đang đi mua đồ đấy hả - nó ngước lên, nó cười, và tôi biết nó đang giả vờ
- Đó không phải là cái tao muốn mày làm bây giờ, đứng lên đi - tôi kéo tay nó
- Mày ngồi đây đi, tao đang muốn ngắm chút cảnh
- Nếu tao nói là mày đang buồn, rất buồn, và đây chỉ là cái cớ để mày giấu đi điều đấy
Nó im lặng.
Nó với tay vào cái túi tôi đang cầm trên tay, không nói lời nào mà lấy lon bia ở trong ra, khui ra uống thản nhiên mà không nói lời nào cả.
Tôi cũng ngồi cạnh nó.
- Mày làm sao?
- Chuyện gia đình thôi, chỉ là tao
- Tao không nghe chuyện nhà mày, tao không rảnh. Tao chỉ muốn bảo mày rằng là mày buồn thì phải nói, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, giữ trong lòng lâu thì khó chịu. Không nói với ai được thì nói với tao, nghe chưa
Nó cười cười, và nó cười đẹp lắm, tôi phải ngây ngất trước nụ cười nó mất mấy giây, đã thế, nó còn dựa đầu vào vai tôi, làm tim tôi lạc đi mất một nhịp.
" Không được, mình không thích nó, mình, mình không có thấy gì hết"
- Mày làm sao đấy, ốm à mà mặt đỏ thế - nó nhìn tôi, mặt nó ghé sát mặt tôi
- Kh-không không, tao nóng thôi - tôi đẩy nó ra, cuống quít đứng lên rồi phủi quần - Đi về đi, tao đưa mày về
- Tao định qua nhà Yeonjun ngủ, tại tao không muốn về nhà
- Ừ thế đứng lên, đi nhanh
Nó đứng dậy, cười cười rồi đi cạnh tôi
______________________________
Tôi biết nó đang ngại
______________________________
Mí bà đọc có zui kh, góp ý tui zới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro