Chương 4

Sáng tại biệt thự Lục gia.

Lục Thiên Kỳ mang tâm trạng vui vẻ chuẩn bị cho một ngày mới hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cô có thể thức sớm chắc có lẽ do hôm qua để tránh cho việc mình nhớ lại câu chuyện mất mặt mà làm mình tức chết nên cô đã cố gắng ép mình ngủ sớm vì thế 6:50 cô đã có mặt tại cổng nhà Lục gia để chờ tiểu Minh Minh của mình đến đón.

Trình Thế Minh như mọi hôm đến đón Lục Thiên Kỳ nhưng mà khác hẳng với mọi ngày ,hôm nay Lục Thiên Kỳ đứng ở cổng chờ cậu, là chờ cậu đó. Cái đứa 365 ngày hết 360 ngày bắt cậu lên lôi dậy mới thức đi học mà hôm nay đứng chờ cậu, à còn cái vẻ mặt hớn hở đó là sao đây? Cái đứa chiều hôm qua gọi điện thoại cho cậu than vãn ôm xòm là ai đây? Chắc không phải là cùng một người chứ? Nhưng mà cái mặt ngốc ngốc đó thật là yêu chết đi được.

"Hey tiểu Minh Minh hôm nay cậu đến trể vậy hại mình đợi lâu gần chết" vừa gặp Trình Thế Minh, Lục Thiên Kỳ đã bắt đầu than vãn.

"Là do cậu thức sớm" Trình Thế Minh liếc nhìn cô một cái rồi cũng không nói gì.

"Haha vậy hả mình có lỗi quá" Lục Thiên Kỳ cười ngượng.

"Lên xe" Trình Thế Minh lạnh lùng nói, Nếu còn để cái cô nhóc huyết não này luyên thuyên mãi thì cô sẽ không kịp ăn sáng mất.

"...." Ôi lạnh lùng quá hừ Trình Thế Minh đáng ghét.
--------------------------------
Sau khi được Trình Thế Minh đưa đi ăn sáng tâm trạng Lục Thiên Kỳ vô cùng tốt nhưng vừa bước vào lớp tâm trạng của cô liền tụt xuống mức âm.

Cái tên đáng ghét đó ngồi ngay tầm nhìn của cô làm cho những bực tức của cô 'Lần Nữa Trỗi Dậy ' hừ nhất định phải cho cái tên đó biết mặt mới được. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Hàn Phong Thần ngước mắt lên và vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Thiên Kỳ.Hai người nhìn nhau một lúc Lục Thiên Kỳ có cảm giác mình làm chuyện xấu mà bị bắt gặp nên vội vàng trở về chổ ngồi.
......

"Này Trình Thế Minh cậu đừng dựa cả người vào người tớ như vậy tớ sắp bị cậu đè chết rồi đây này" Lục Thiên Kỳ gắt lên.

"Bị làm sao?" Trình Thế Minh nhìn chầm chầm Lục Thiên Kỳ nói. Cậu với cô đã chơi chung từ bé đến nay rồi những việc gần gủi như thế này củng là chuyện bình thường vậy mà hôm nay cô lạo cáo gắt với cậu.

Cảm nhận được mình đang giận cá chém thớt Lục Thiên Kỳ vội vàng xin lỗi, hôm nay Tiểu Hy không đi học chứ nếu cậu ta thấy cô giám nạt tiểu Minh Minh chắc cô sống không nổi haizzx thích người ta mà không giám nói nó khổ vậy đó.

"À xin lỗi, tớ hơi bức bối trong người" Lục Thiên Kỳ trả lời. Không biết hôm nay cô bị làm sao nữa khi đụng phải ánh mắt đó tim cô dường như đập rất nhanh, nhưng cô cảm nhận được trong đôi mắt đó là một nổi cô đơn khó diển tả được. A.....Chắc mình điên rồi tự dưng đi quan tâm ánh mắt hắn làm gì nửa không biết.

"Ừ không sao nếu không khoẻ trong người thì về nghĩ ngơi đi tớ đưa cậu về" Thật ra Trình Thế Minh không không hề giận cô từ trước đến giờ cậu luôn xem cô như là một bảo bối mà cậu trân quý nhất không nở để cô bị một chút tổn thương nào. Cậu yêu cô ,yêu cô rất nhiều vì vậy từ nhiều năm trước cậu đã có ý nghĩ' Độc Chiếm 'và không chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào vì cậu yêu cô hơn tất cả những gì cậu có.

"Tớ không sao" Lục Thiên Kỳ mỉm cười đáp, cậu luôn bao dung cô như thế quan tâm cô như thế vì vậy cô luôn xem cậu như là 1 người anh quan trọng của mình. Cô không hề biết vì suy nghĩ của mình mà sao này cô sẽ phải gặp nhiều đau khổ.
--------------------------------
Tại biệt thự Hàn gia.
"Nó vẫn chưa chịu về sao?"

"DẠ! Thiếu gia vẫn ở trong khách sạn và chưa có ý định trở về"

"Nó vẫn chưa chịu tha thứ cho ta, nó vẫn còn hận ta như vậy sao?"

"Lão gia đừng quá lo lắng  rồi thiếuểu cho người thôi"

"Ừ! Ông ra ngoài đi.

"Vâng lão gia"

Hàn Kiến Văn dựa người vào sô pha nhìn ra ngoài bầu trời đêm kia , thời gian đã làm cho ông già đi nhưng không thể giấu đi đường nét cương nghị trên gương mặt ông, đã nhiều năm như vậy rồi con vẫn còn hận ta như thế sao???
---------------------------
Thời gian trôi qua nhanh chóng Hàn Phong Thần củng đã trải qua hơn nửa tháng học tại trường đại học Hoàng Thế, đối với cậu một người đã nắm giữ trong tay tấm bằng của đại học Harvard thì việc có đến trường không củng không quan trọng. Hôm nay Lạc Nhân về nước, dạo gần đây vì phải giúp cậu xử lí 1 số chuyện nên cậu ta củng có 1 phần công lao. Vì vậy hôm nay cậu đã điện thoại mời cậu ta ăn uống 1 bửa.

Vừa bước chân vào nhà hàng Lạc Nhân đã vội vàng chọc ghẹo Hàn Phong Thần.

"Hizzz bạn hiền đã lâu không gặp, hôm nay thần linh nào nhập vào người cậu mà cậu chịu mời tôi ăn cơm vây" Lạc Nhân vừa cười vừa ngồi xuống ghế đối diện.

"Bớt nhiều chuyện đi" Hừ... Cái tên làm màu này mới không gặp có vài ngày mà làm như 10 năm không bằng còn giám nói thần linh nhập vào người mình nửa, cho cậu ta ăn thật uổn.

"Xì cái mặt cậu đúng là tê liệt không biết cười là gì".

"Cười với cậu tôi sẽ cảm giác mình bị ép buộc 1 lắm đó"

"Không nói với cậu nửa, mà dạo này đi học sao rồi? Có yêu thầy mến bạn không" Lạc Nhân trêu chọc

"Tạm ổn, củng không gọi là nhàm chán" hằng ngày có 1 con nhóc loi nhoi và 1 đám con gái bu quanh cậu còn thời gian để nhàm chán à.

"À cậu có định về Hàn gia không? Đã rất lâu rồi cậu không về" Lạc Nhân nhìn cậu bạn thân quan tâm hỏi.

"Không Về và cũng không muốn về" Hàn Phong Thần lạnh lùng nói cái nhà đó từ lâu cậu đã không muốn bước chân vào và cũng không xem nó là nhà của mình.

"Dù gì đó cũng là nhà của cậu hàng lão gia chắc cũng đã hối hận rồi cậu cũng nên tha thứ cho cho ông ấy đi"

Hàn Phong Thần trầm ngâm không trả lời, thật sự không phải chuyện gì cũng có thể tha thứ được huống chi đó lại là một chuyện mà cả đời này cậu không muốn tha thứ.

Lạc Nhân nhìn cậu bạn thân của mình mà thở dài thật sự cậu hiểu người bạn của mình không phải không muốn tha thứ mà là không muốn chấp nhận nhìn bề ngoài của cậu ta lạnh lùng và mạnh mẽ như vậy nhưng không ai biết rằng cậu từng bị một tổn thương vô cùng lớn nên mới tạo lớp vỏ bọc cứng rắn cho mình.
Hôm nay Hy viết xong 1 chương ròii chúc mọi người đầu năm học vui vẻ keke.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: