vì cuộc đời là những chuyến đi
Khi trở về nhà, nó kể cho dì Ngọc và dì Mỹ nghe về chuýên đi đó, rồi kêu dì Ngọc về lại nhà lớn. Biết tính của nó, dù cho dì Ngọc biết chuyện này khó khăn thế nào cũng không dám cãi, đành phải quay về nhà lớn. Về phần dì Mỹ, xưng mẹ - con vs nó cũng đc mấy tháng nên dì cũng coi nó như con ruột, để nó đi không đành, khuyên bảo nó đủ điều nhưng không có kết quả nên thôi.
Phong cũng về nhà xin đi, và đc đồng ý ngay, nhà Phong ủng hộ vì đi chung với Linh đây mà!Sáng hôm sau, Phong xách balô qua nhà Linh ở luôn:
- Phong đấy à? - dì Mỹ - Linh trong phòng đó con, con vào đi
- Dì ơi, con ở nhờ nhà dì hôm nay đc không ạ?, sáng mai xe trường đến nhà mình rứơc đi sớm.
- Nhà dì hết chỗ rồi. À! phòng con Linh, con chiu khó nâm dưới đất đc k?
- Vâng, cảm ơn dì
- Ừ vậy con vào phòng Linh đi
Bước đến của phòng, Phong nghe Linh nói địên thoại:
- Cho em đi nha anh...
-....
- Tại sao chứ?
-....
- Em sẽ tự kiếm tiền mà
-....
- Em sẽ tự giải thích với ba mẹ sau
-...
- Đây cũng đâu phải lần đầu em đi phượt đâu. Anh cũng thích đi còn gì
-...
- Yeah, vậy mới đúng là anh của em chứ. Yêu anh quá
-...
- Thiết kế nữa hả? Okê để em làm, mà này phải trả lương cho em đàng hoàng à nha haha
-....
- Sáng mai em đi rồi, chỗ đầu tiên chắc là khu vực miền Tây mình,.sau đó chắc đến Sài Gòn. Em sẽ dành cỡ 2 tuần ở lại Sài Gòn ha
-..
- Em biết rồi. Bye anh
-...
Nghe xong cuộc địên thoại, lúc đầu Phong có hơi bực khi nghe Linh xưng anh- em lại nói ngọt ngào như vậy, nhưng sau mới biết đó là anh hai Linh
- Cậu đấy à? Vào đi- Linh
- Ừ . Tối nay tôi ngủ phòng cậu nhé
- Hả? Có 1 cái giường mà. Tôi quên mất nhà hết chỗ..
- Ừhm...sàn nhà cũng đc đấy
- Thôi, như thế, bác gái trách tôi mất, với lại cậu là khách, ai lại để khách nằm ở đất chứ
- Tôi không nói, cậu không nói, mẹ tôi sao biết đc chứ. Với lại khách hay không thì sao? Chẳng lẽ cậu nằm dưới đất?
- Cũng đc nữa
- Thôi đi, tôi là con trai đấy nhé
- thôi tùy cậu, hên là hôm qua dì Ngọc mới quét phòng tôi đấy nhé
- À giờ đi đi
- đi đâu?
- Chợ, khuyến khích mọi người làm từ thiện, chẳng nhớ cô nói à?
- Okê, đợi tôi thay đồ nhé, cậu ngồi đây đi
Nói rồi nó dựt bộ đồ xuống, chạy vào nhà vệ sinh, Phong còn đang nghĩ nó sẽ mặc đồ gì: váy, đầm như thường ngày, hay là quần short siêu ngắn như lúc Phong chở nó đi ăn. Ánh mắt mọi người cứ đổ dồn vào hình ảnh người con gái da trắng, lại mặc hở như thế. Làm Phong tức chết đi đc
Nhưng hình ảnh trc mắt Phong là hoàn toàn lạ: áo thun trắng, dài với quần legging bó sát- không hở hang, cũng không giống tiểu thư như thường ngày
Khu chợ ở gần nhà nó, đạp xe cỡ 15' là tới. Mà nó là chưa bao h đặt chân đi chợ luôn ấy, về đây mấy tháng, nó mới biết gần nhà mình có chợ đông đúc như thế này.
Khộng biết từ đâu ra Không có tấm biển báo: Chung Tay Góp Phần Giúp Đỡ Trẻ Em Nghèo Hiếu Học, dòng chữ màu vàng trên nền màu đỏ đc giăng ngang đầu chợ. Chọn cho mình chỗ ngồi gần đó, nó nằm dài trên bàn mệt mỏi:
- Nắng, nóng thế không biết
- Tôi đi mua nước nhé, ngồi đây 1 mình, đừng đi đâu đấy
Rồi Phong vụt đi, len vào đám người đông đúc ấy, mất hút..
Để thùng quyên góp tiền trc mặt, nằm trên bàn nó vẫn thấy đc nhiều ng dùng số tiền lẻ vừa mới đc thối lại, bỏ vào thùng: 1000 ,2000, 5000, có khi còn là 500đ. Nhưng chẳng biết sao, số tiền nhỏ ấy, nó thấy quý quá. Không ngờ có nhiều ng tốt vậy, sẵn sàng gíup đỡ những ng không quen biết mà chẳng cần đc trao tặng bằng khen hay gì cả.
" Cốc.."
Tiếng ng gõ trên bàn làm nó giật mình, ngước lên, nó thấy 1 người hơi lớn tuổi nhưng ra vẻ rất cao sang :
- Chào cô ạ!
- Chào con! Con không giống ng ở đây?
- vâng ạ, con mới chuyển từ thành phố về
- Ừ cô cũng trên thành phố xuống đi lễ chùa gần đây, sư cô linh lắm sư cô nói, trong ngày hôm nay phải đi làm từ thiện. May quá, gặp con
- Dạ! Con và bạn con đc trường cử đi khắp nước mình để làm việc trong đó có việc làm từ thiện, giúp đỡ mấy em nghèo hiếu học ạ
- Tốt quá! Con đi hết Việt Nam luôn à?
- Vâng, con và 2 bạn nữa
- Mấy đứa tốt quá, cô có ít đồ muốn quyên góp- *quay sang nói với tài xế* Cậu ra xe lấy cho tôi 4 bao đồ
Chú tài xế đem đến:
- ở đây là 4 bao: dụng cụ học tập và đồ cả. Còn ở đây là 1 số tiền không lớn lắm nhưng là tấm lòng của cô, nhờ con chuyển giúp cho mấy em cơ nhỡ nhé
- Vâng
- Giờ cô về. Chào con
- Vâng, chào cô ạ
Nhìn ng phụ nữ ấy bước đi mà nó thấy trong lòng nôn nao quá, muốn cảm ơn hết tất cả tấm lòng ấy, cầm bóp nhỏ của cô lúc nãy, nó mở ra đếm đi đếm lại thi thấy những 100tr. Nó tự mắng mình là lúc đầu thà đừng nhận chứ như thế này thì nó đang cầm trên tay số tiền lớn quá còn gì. Gửi vào ngân hàng nhà nó số tiền này lẫn số tiền trường chi thì chắc chắn ba nó sẽ biết nên nó đành gửi vào tài khoản của anh Đăng vì ít ra anh ấy làm việc nên có số tiền lớn cũng không đáng nghi ngờ
- Này! Suy nghĩ gì thế - Phong từ đâu chạy đến
- Có cô nào mới lại quyên góp cho quỹ 100tr đây này còn 4 bao đồ nữa
- Tốt quá rồi sao nhìn cậu buồn vậy?
- Thôi về đi, chợ tan mất rồi. Chở tôi đi gửi số tiền này với số tiền trường vào ngân hàng luôn cho an toàn
- Ừ. Mà cậu nhìn thùng tiền này cũng đc nhiều đấy chứ
- Nãy h tôi cũng không để ý nữa
Rồi nó ôm thùng tiền ngồi sau lưng cho Phong chở về. 4 bao ấy phải gửi bác gần nhà mang về hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro