[CHƯƠNG 3: CẬU HỐI HẬN RỒI ĐÚNG KHÔNG?]
Ánh nắng buổi sớm rọi qua tấm rèm mỏng, vệt sáng vàng vọt lướt ngang sống mũi người đàn ông đang say giấc. Trên giường, Bạch Hồng Cường nằm nghiêng, cơ thể quấn gọn trong chiếc chăn mỏng, lưng nhẹ tựa vào lồng ngực trần của người phía sau. Hơi thở nhịp nhàng, yên tĩnh đến lạ.
Nhưng chỉ vài phút sau, hàng mi anh khẽ động. Đầu đau âm ỉ, toàn thân nhức mỏi, nhất là nơi phía sau vẫn còn cảm giác sót lại của đêm điên cuồng vừa qua. Cảm giác bị lấp đầy, được yêu, được ôm chặt như thể là bảo vật quý giá nhất – tất cả vẫn còn nguyên vẹn như mới chỉ xảy ra vài giây trước.
Anh khẽ cựa người. Vòng tay phía sau siết lại, một giọng nói trầm khàn buổi sớm vang lên bên tai:
"Đừng động, ngủ thêm đi..."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim anh khẽ chệch nhịp. Tên nhóc Thế Vĩ này vẫn ôm anh như vậy, dịu dàng, kiên định, khiến người ta muốn vỡ tan. Nhưng rồi, dòng ký ức ùa về...
"Đánh dấu tôi đi."
Và Thế Vĩ đã thẳng thừng từ chối anh.
Hồng Cường cứng người lại. Cảm giác ngượng ngùng phút chốc bị đè nén bởi cơn tức giận xen lẫn thất vọng. Anh không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gạt tay Thế Vĩ ra, xoay người ngồi dậy. Tấm chăn trượt khỏi vai anh, để lộ những vết hôn đỏ rực trải dài từ cổ đến ngực – dấu vết của một đêm kịch liệt. Thế Vĩ cũng ngồi dậy theo bản năng, nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh băng và ánh mắt tránh né của Hồng Cường, cậu khựng lại.
"Anh sao vậy?" – Cậu hỏi, giọng khẽ đi.
Hồng Cường không trả lời. Anh đứng dậy, chân vừa chạm đất liền loạng choạng. Cả người anh nóng bừng, da ửng đỏ. Thế Vĩ vội vàng bước đến đỡ lấy, tay đặt lên trán anh.
"Anh bị sốt rồi, đừng cố. Để em đưa anh nằm lại." – Cậu nói, giọng vừa lo lắng vừa dịu dàng. Nhưng Hồng Cường đẩy tay ra.
"Giờ cậu hối hận vì đã ngủ với tôi rồi đúng không?"
Giọng nói trầm thấp, như một nhát dao lạnh lẽo đâm vào không khí. Hồng Cường vẫn không nhìn cậu, nhưng ánh mắt đã ươn ướt. Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo ấy giờ đây đầy tổn thương. Thế Vĩ ngẩn người.
"Không! Sao anh lại nghĩ thế —"
"Nếu không hối hận thì tại sao không đánh dấu tôi?" – Hồng Cường xoay người lại, lần đầu ngẩng mặt nhìn thẳng vào Thế Vĩ. "Cậu nghĩ tôi không biết mình nói gì, không thấy thái độ của cậu lúc đó sao?"
Thế Vĩ lùi lại một bước. Cậu siết tay, gương mặt cứng lại, nhưng đáy mắt là sự hoảng loạn rõ ràng.
"Không... Em không nghĩ vậy... Em chỉ... không muốn lợi dụng lúc anh mất kiểm soát." – Cậu hạ giọng, mắt tràn đầy khẩn cầu.
Hồng Cường bật cười – một tiếng cười lặng lẽ đến chua chát.
"Lê Bin Thế Vĩ, cậu đúng là đồ hèn. Đừng cố giải thích nữa..."
Cậu bước lên một bước, kéo anh vào lòng, ghì chặt như thể sợ anh biến mất.
"Không phải em không muốn..." – Giọng cậu run run, "Là em sợ anh hối hận. Sợ sáng dậy, anh sẽ lại lạnh lùng rồi tránh mặt em. Em đã muốn đánh dấu anh. Rất muốn. Nhưng em không dám làm tổn thương anh."
Hồng Cường im lặng. Một lát sau, anh đẩy cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
"Nếu cậu yêu tôi, tại sao lại không chịu cho tôi biết?"
"Còn anh thì sao?" – Thế Vĩ gằn giọng, "Anh rõ ràng có tình cảm, nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt, mập mờ, không nói một lời. Em cố gắng đến thế nào anh cũng không đáp lại. Vậy em phải làm sao mới đủ?"
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa, và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Một lát sau, Thế Vĩ bước đến gần, ánh mắt không còn lo sợ, mà là... khiêu khích.
"Im lặng như vậy là anh thừa nhận có tình cảm với em...đúng không?"
"..."
"Muốn em đánh dấu anh đến vậy, hay là... mình làm lần nữa đi." – Cậu cúi xuống, môi gần sát cổ anh, giọng thì thầm như gió.
"Lê Bin Thế Vĩ!" – Hồng Cường đỏ mặt, giơ tay đập vào vai cậu, "Cậu cút ra cho tôi!"
"Không cút." – Thế Vĩ bật cười, ôm anh chặt hơn, "Anh bệnh rồi, ai chăm?"
"Tôi tự—"
"Anh mà tự được thì nãy đã không đứng cũng không vững rồi." – Thế Vĩ nhẹ nhàng bế anh lên, như thể là chuyện hiển nhiên nhất.
Anh định phản kháng, nhưng khi thấy ánh mắt cậu – ánh mắt không còn ngập ngừng, không còn do dự, chỉ còn sự dịu dàng trọn vẹn thì cả người lại dịu ngoan dựa vào vòng tay cậu. Thế Vĩ đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi quay đi lấy thuốc và cháo. Lúc cậu quay lại, Hồng Cường vẫn nằm đó, mắt lim dim nhưng tay thì chìa ra như muốn gọi.
"Lại đây." – Anh khẽ nói.
Thế Vĩ đặt mọi thứ xuống, ngồi lên giường, nắm lấy tay anh.
"Em ở đây."
"Lần sau... nếu tôi nói muốn cậu đánh dấu tôi, cậu không được từ chối nữa."
"Ừm." – Thế Vĩ cười, cúi xuống hôn lên trán anh, "Anh không cần phải mượn cớ gì hết nữa. Chỉ cần nói anh yêu em, em sẽ không từ chối đâu."
Hồng Cường ngước nhìn cậu, rồi khẽ nói, gần như là thì thầm:
"...Tôi yêu cậu."
Căn phòng lặng đi vài nhịp. Thế Vĩ cúi xuống, hôn lên mắt anh, mũi anh, môi anh. Từng nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi rải trên gương mặt anh, như thể muốn khắc ghi mọi lời ấy vào tận xương tủy.
"Em cũng yêu anh, Bạch Hồng Cường."
________________
Một tiếng sau...
"Cậu đã bảo để tôi nghỉ mà?" – Giọng anh đã gần như lạc đi, khàn khàn cất lên, muốn mắng người nhưng chẳng còn sức mà mắng. Tên nhóc Thế Vĩ rõ ràng là đang nín cười.
"Thì em cũng mệt." – Thế Vĩ trượt tay xuống eo anh, ghé tai thì thầm, "Làm thêm một lần nữa cho anh khỏi sốt."
"Cậu... cút!"
"Lần này em đánh dấu luôn, được chưa?"
"Lê Bin Thế Vĩ ...Cậu cút ngay cho tôi!!!"
________________
HOÀN CHÍNH VĂN
Toy có vấn đề với việc kết nối 1 mạch truyện dài nên kết thúc ở threeshot thui nha. Còn lại đợi toy lên thêm phiên ngoại đút kơm tró tiếp nhá 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro